
ảo chúng ta về nhà ăn cơm?”
Kiều Trạch không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, ngón tay thon dài ưu nhã gõ nhịp trên tay lái, lạnh lùng nói: “Ăn mừng chúng ta ly hôn.”
Tả Á hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Trạch, quay đầu không nói thêm gì nữa,
kế sách lúc này chỉ có thể là binh đến tướng chặn mà thôi. Về đến nhà,
quả nhiên không ngoài dự đoán của Tả Á, mọi người trong nhà đều ở đây,
bao gồm cả Tả Quốc Cường. Người giúp việc làm một bàn thức ăn, chỉ chờ
cô và Kiều Trạch tới.
Có vẻ như mọi người không có gì khác lạ cả, gặp mặt nhau vẫn chào hỏi như bình thường, có lẽ bọn họ vẫn chưa biết
chuyện cô và Kiều Trạch ly hôn, như vậy tạm thời cô vẫn được an toàn,
giả làm một con đà điểu*.
Trong bữa ăn mọi người vẫn nói chuyện
nhà như cũ, Tả Á vẫn ngồi cạnh Kiều Trạch, anh vẫn theo thói quen gắp
thức ăn cho cô, bóc tôm, lạn xương cá, người đàn ông vốn lạnh lùng mà
giờ đây lại trở nên vô cùng dịu dàng, trong mắt mọi người Kiều Trạch là
một người chồng tốt, người đàn ông tốt, có thể vì người phụ nữ của mình
mà chống trời, mà có thể yêu đến đánh đổi cả mạng sống, nhưng ở trong
mắt Tả Á anh làm gì cũng xấu xa.
“Tiểu Á, con đã ly hôn với Kiều Trạch rồi, về sau con có tính toán gì chưa, có muốn đến sống cùng mẹ không?”
Đột nhiên Điền Văn Lệ mở miệng, một câu nói của bà làm Tả Á đang ăn canh
liền bị sặc, nước canh trong miệng cô phun hết lên người, lên mặt Kiều
Trạch, Kiều Trạch khẽ cau mày, một tay vỗ lưng cho Tả Á, một tay rút ra
khăn giấy lau miệng cho cô.
Tả Á bị sặc nên ho khan, khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô uống cốc nước Kiều Trạch đưa đến mới đỡ hơn một chút, lo lắng nhìn mọi người, đau lòng nói: “Thật xin lỗi, cuối cùng
con vẫn khiến cho mọi người phải lo lắng, con.....”
Tả Quốc Cường khoát khoát tay ngắt lời Tả Á, hàm ý nói: “Tiểu Á, đừng suy nghĩ nhiều
như vậy, quan trọng nhất vẫn là con cảm thấy vui vẻ, con phải tự chịu
trách nhiệm cho lựa chọn của con, nhưng cũng không cần tạo cho mình áp
lực quá lớn như vậy, thả lỏng mình đi, muốn làm cái gì thì nói với ba
mẹ, nhất định chúng ta sẽ ủng hộ con, không nên giấu kín trong lòng.”
Kiều Vân cười hòa nhã, an ủi Tả Á: “Ba con nói rất đúng, mặc dù con và Kiều
Trạch ly hôn, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, Kiều Trạch không hiểu chuyện, nó đã khiến con chịu không ít khổ sở, cho nên dượng Kiều thay
nó nói lời xin lỗi con, nhưng mà con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, cuộc sống tương lai vẫn đang đợi con, phải cố gắng lên, biết không?”
Lòng
Tả Á chua xót đau đớn, hốc mắt ửng hồng, nước mắt rơi xuống, mắt đỏ lên, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Cám ơn ba mẹ, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng.”
Kiều Vân lại nói: “Tốt lắm, tốt lắm! Mau ăn cơm thôi. À, nếu như Tiểu Á ở
một mình không quen, con có thể tới đây ở cùng với dượng Kiều và mẹ con, hai người già chúng ta cũng cần người bầu bạn, nếu như con chê chúng ta phiền, thì ra ở một mình, nhưng con phải thường xuyên tới đây thăm hai
người già này đó nhé, như vậy chúng ta mới yên tâm được, ý con thế nào?”
“Dượng Kiều, mẹ, hai người vẫn chưa già mà.”
Lời nói của Tả Á khiến cho mọi người trong nhà đều cười ồ lên. Trước khi
đến đây, cô vẫn nghĩ là sẽ có bão táp, nhưng ngược lại, mọi người trong
gia đình lại an ủi cô, không nhắc đến chuyện quá khứ, cô biết nhất định
là Kiều Trạch đã làm công tác tư tưởng cho mọi người trước rồi, trong
lòng cô thầm biết ơn nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Tả Á tự nói với mình, nhất định phải cố gắng lên, nhất định phải sống thật vui vẻ,
không để cho mọi người buồn phiền vì mình.
Ăn cơm xong, Tả Quốc
Cường đi về, còn Điền Văn Lệ bảo Kiều Trạch và Tả Á ở lại đến chiều hãy
về, nhưng Kiều Trạch lại nói phải về dọn dẹp một ít đồ đạc, để Tả Á ở
lại với mẹ một đêm, ngày mai hãy trở về thu dọn đồ đạc. Căn nhà kia quá
lớn, cô không muốn ở đó, trong lòng cô cũng đã có ý định sẽ trở về cái ổ nhỏ của mình, bắt đầu cuộc sống mới.
Kiều Trạch về đến nhà, tâm
trạng của anh đã sớm xuống dốc. Anh quét mắt nhìn từng góc nhà, trái tim cũng theo đó mà đau đớn từng đợt. Hai năm qua, căn nhà này đã là gia
đình của anh, nhưng kể từ hôm nay anh sẽ không còn được nhìn thấy bóng
dáng nhỏ bé của vợ anh hiện diện nơi này nữa rồi.
Trống rỗng, đau đớn, mất mát, anh chán nản ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, trái tim đau đớn khổ sở. Anh cố nén nỗi đau trong lòng, từ sofa đứng
lên, cởi ra áo khoác ra tiện tay ném xuống đất, buồn bã giơ tay kéo cà
vạt vứt đi, rồi đi tới phòng ngủ, đẩy cửa ra. Trong căn phòng này dường
như vẫn còn lưu lại hương thơm của Tả Á, trên chiếc giường kia vẫn còn
lưu lại dấu vết cô đã từng nằm.
Cuộc sống sau này, anh sẽ không
còn được nhìn thấy cô mọi lúc mọi nơi nữa, không còn được ôm thân thể
mềm mại của cô đi vào giấc ngủ nữa, không còn có thể thực sự có cô được
nữa. Anh không chiếm được trái tim cô, nhưng hôm nay, đến cả thể xác cô
anh cũng đánh mất.
Trái tim co rút đau đớn, tất cả nỗi đau dồn
nén ở trong lòng bấy lâu giờ khắc này đều đồng loạt trào hết ra, đau đớn như đang tách linh hồn của anh ra khỏi thể xác vậy, đau đến không t