
hứ cô muốn, cô chỉ muốn một tờ giấy chứng thực ly hôn thôi. Cô không yêu Kiều Trạch, cũng không đối xử tốt với anh, nên càng không có lý do gì để nhận tất cả những thứ Kiều
Trạch để lại cho cô. Không phải cô cao thượng, cũng không phải cô giả bộ cao quý, chẳng qua là cô cảm thấy mình có tay có chân, có thể dùng đôi
bàn tay của mình tự kiếm tiền, tự mang đến cho mình một cuộc sống như
mình mong muốn, và cô cũng không muốn thiếu nợ Kiều Trạch cái gì cả.
Tả Á nhìn Kiều Trạch, chỉ vào từng mục một trong nội dung giấy thỏa thuận
nói: “Kiều Trạch, những thứ này tôi không cần, nhà cửa, cổ phần công ty, còn cả số tiền này nữa, tôi không thể nhận.”
Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô: “Lẽ nào em không muốn ly hôn sao?”
“Kiều Trạch, nếu như anh thật lòng muốn thả tôi đi thì không nên làm khó tôi
như vậy, những thứ này tôi không cần.” Tả Á biết nếu hai người không thể nhất trí trong việc phân chia tài sản thì bọn họ không thể ly hôn, cô
không ký tên thì chính là cô muốn ở lại, không muốn rời đi.
Có vẻ như Kiều Trạch đang cố gắng kìm nén cái gì đó, bực dọc vươn tay lấy lại tờ giấy thỏa thuận, lật đi lật lại ở trong lòng bàn tay sau đó vứt trên mặt đất, lạnh mặt nói: “Anh sẽ bảo luật sư soạn lại một bản thỏa thuận
khác!”
Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Tả Á chỉ cần anh cho cô ở lại căn nhà này, mặc dù cô cũng không hề nghĩ tới việc sẽ ở đó,
nhưng mà đó đã là giới hạn cuối cùng của Kiều Trạch, cô phải lấy căn nhà Kiều Trạch mới chịu bỏ đi những điều khoản khác, hai người nhất trí tán thành điều kiện trong đơn thỏa thuận, sau đó ký tên ly hôn.
Khi
hai người đã đi đến thỏa thuận chung, cùng nhau ký tên ly hôn. Lúc Kiều
Trạch kí hết các mục chữ kí của mình, ngòi bút máy đã gãy từ lúc nào.
Ngày trước, khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, trái tim anh vui sướng
vô cùng, cuộc sống của anh như có thêm nhiều hy vọng mới, nhưng giờ phút này trái tim anh đã bị tổn thương sâu sắc, đối với cuộc sống anh càng
thêm thất vọng.
Làm xong tất cả các thủ tục li hôn, lúc hai người đổi tờ giấy hôn thú màu đỏ thành giấy chứng thực ly hôn, trong lòng hai người mang hai tâm trạng khác nhau. Tả Á nhìn giấy thỏa thuận ly hôn
trong tay, cô cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy, cô kết hôn rồi
cũng đã ly hôn, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cuộc sống hôn nhân bị giam
cầm suốt hai năm qua, không còn phải chung sống với Kiều Trạch nữa, bây
giờ cô đã có cuộc sống mới thuộc về mình.
Giống như gánh nặng trên người đột nhiên mất đi, cảm thấy cả người thỏa mái hơn, cô
ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, cô sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng
sống tốt!
“Bây giờ muốn đi đâu, anh đưa em đi.” Không nhận ra
được bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch, không
nhận ra được anh có buồn bã, đau lòng không, mặc dù giọng điệu nói
chuyện là câu hỏi, nhưng lại mang theo ý mệnh lệnh, không được từ chối.
Nhưng chỉ có anh mới biết được, trên nét mặt Tả Á bây giờ sự nhẹ nhõm
vì được giải thoát, vẻ mặt đó như mũi dao đâm thật sâu vào trái tim anh, đau nhói.
Đi đâu? Đúng vậy, cô có thể đi đâu bây giờ? Tả Á đang
mơ màng, chợt nghe thấy câu hỏi của Kiều Trạch liền hoàn hồn, vội vàng
lắc đầu nói: “Không.....không cần.”
Tả Á vừa dứt lời, chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại di động ra nhìn, là
mẹ gọi tới, cô cảm thấy có chút hoảng sợ, cô và Kiều Trạch không hề báo
với người nhà về việc ly hôn của hai người. Cô không dám tưởng tượng mẹ
cô, dượng Kiều, và cả ông nội nữa sẽ phản ứng thế nào khi biết được tin
này.
Tả Á hoảng hốt do dự không nghe điện thoại, lo lắng đến nỗi lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, sau đó rốt cuộc chuông điện thoại di
động cũng tắt, nhưng điện thoại của Kiều Trạch lại vang lên. Trái lại
với cô, anh rất nhanh chóng bắt điện thoại, động tác lưu loát tự nhiên
không chút do dự nào, cũng không có chút lo lắng.
Chỉ nghe Kiều Trạch nói đơn giản, “Vâng, con hiểu rồi, con sẽ lập tức về.”
Kiều Trạch cúp điện thoại, quay đầu nhìn nheo mắt nhìn Tả Á, như muốn nói
điều gì đó, tròng mắt đen thâm trầm không nhìn thấy đáy càng khiến Tả Á
thêm lo lắng, “Mẹ tôi nói gì, có chuyện gì sao?”
“Gọi chúng ta về nhà ăn cơm.”
Tay Tả Á nắm thật chặt giấy chứng thực ly hôn, mẹ cô đã biết rồi sao? Biết
chuyện cô và Kiều Trạch đã ly hôn? Mẹ tức giận lắm ư? Hiện tại sức khỏe
của mẹ không được tốt, ngộ nhỡ tức giận quá thì làm thế nào? Lần trước
mẹ đã bị cô làm cho tức giận đến té xỉu.....Lần này, Tả Á thật không dám tưởng tượng… Không! Cô không muốn về nhà.....Nghĩ tới đây thân thể cô
không tự chủ đã lùi về phía sau, muốn chạy đi nhưng lại bị Kiều Trạch
giữ lại, bóng dáng cao lớn của anh chặn đường đi của cô, từ trên cao
nhìn cô: “Phải đối mặt, không được trốn tránh.”
Tả Á bị Kiều
Trạch túm lên xe, lái xe đi về nhà. Trên đường đi, tâm trạng anh cũng
thấp thỏm không yên. Bản thân anh còn chưa chấp nhận được sự thực anh và Tả Á đã ly hôn thì mẹ cô lại chợt gọi điện thoại tới, thời gian sao lại có thể trùng hợp đến vậy. Tả Á liếc mắt Kiều Trạch một cái, lo lắng
hỏi: “Sao đột nhiên mẹ tôi sao lại b