
cứng ngắc của Kiều Trạch đột nhiên buông
lỏng, cả người ngã về sau, móc thuốc lá từ trong túi ra, đốt lửa, hút
rồi ho sằng sặc.
Chẳng phải anh đã bước vào lòng cô rồi đấy thôi, cho dù chỉ là một chút.....
**
Tả Á cả đêm không về nhà, cô qua đêm trong hang ổ bé nhỏ của mình, nghĩ đến lời nói của Chung Dương, lòng cô lại rối loạn.
Cô yêu Chung Dương, một tình yêu không thể phủ nhận, mối tình đầu hồn
nhiên đẹp đẽ bị buộc phải đứt gánh giữa đường, đó chính là nỗi đau, nỗi
tiếc nuối lớn nhất của cô.
Thế nhưng, nếu trở về ở bên Chung
Dương nghĩa là cô phải ly hôn với Kiều Trạch. Nếu một người ngang ngược, bá đạo như Kiều Trạch mà đồng ý kí đơn ly hôn với cô thì anh đã không
phải là Kiều Trạch nữa rồi.
Nếu như không phải khi đó Chung Dương đính hôn, bỏ ra nước ngoài khiến cô trái tim chết lặng, cùng với mẹ đột nhiên bị bệnh, cô cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế. Hơn nữa, nếu bây giờ muốn ly hôn với Kiều Trạch, ngoài sự đồng của Kiều Trạch ra, e
rằng muốn ra tòa ly hôn còn gặp phải rất nhiều khó khăn nữa.
Suy
nghĩ của cô rối bời, chỉ muốn một mình yên lặng, thế nên cô chỉ gửi một
tin nhắn cho Kiều Trạch báo đêm nay cô không về nhà. Mà Kiều Trạch lại
hiếm khi không ngang ngược ép cô trở về như vậy, trong lòng Tả Á cảm
thấy kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô vốn định sống
cuộc sống như hiện tại, không có Chung Dương, ở chung với ai thì sao
chứ, nếu Kiều Trạch đã cướp đi tất cả của cô, cô sẽ đáp lại anh sự thờ
ơ, lạnh lùng.
Nhưng, bây giờ Chung Dương đã trở lại, khiến trái
tim cô hỗn loạn. Cô nên sống tiếp như thế này ư? Tả Á cả đêm không ngủ,
đến tận sáng hôm sau mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chung
Dương luôn ở trong giấc mộng của cô, trong lòng của cô, hai năm qua,
tình cảm ấy không hề biến mất mà càng thêm nồng đậm. Hạnh phúc vốn nắm
bắt dễ như trở bàn tay lại chợt bị đứt đoạn, tận đáy lòng cô rất muốn
bắt lấy phần hạnh phúc cuối cùng này, nhưng, sẽ vô cùng khó khăn.
Tả Á ngủ mãi, không biết ngủ bao lâu thì tỉnh, mệt mỏi ngáp một cái, muốn
nằm trên giường thêm lát nữa lại nghe được tiếng động bên ngoài phòng
khách, Tả Á trong nháy mắt tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy, tim đập thình
thịch, chẳng lẽ có trộm?
Cô rón rén xuống giường, nhìn bốn phía,
thấy tạ tay đặt trong góc phòng, cô vội vã cầm lên, sau đấy lặng lẽ bước đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng vươn tay kéo cửa ra một khe nhỏ, cúi người cẩn thận nhòm vào phòng khách, căn phòng yên tĩnh dường như không có ai cả. Cô mở cửa thêm chút nữa, vươn đầu ra xem xét, chợt cảm thấy cổ bị
siết chặt, có người đang túm lấy cổ cô, Tả Á sợ đến hét lên một tiếng,
quả tạ trong tay chuẩn bị để làm vũ khí cũng rơi xuống đất.
“Tính cảnh giác của em quá kém.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu Tả Á, quen thuộc đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tả Á hất cái tay đang nắm cổ mình ra,
đứng thẳng người, “Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh vào? Kiều Trạch,
anh có thể đừng ngang ngược, làm gì cũng không cần sự đồng ý của tôi
được không?”
Kiều Trạch không để ý tới sự bực bội của Tả Á, đẩy
cửa ra, thuần thục vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô ra ngoài phòng ngủ,
trầm giọng nói: “Đi rửa mặt rồi ăn cơm.”
Tả Á vốn không vui trước sự xuất hiện bất ngờ của Kiều Trạch, nhưng khi nhìn thấy một bàn đồ ăn
đầy đủ hương vị, màu sắc, cô liền thỏa hiệp.
Cả đêm cô không về
nhà, Kiều Trạch làm sao yên tâm được. Anh không dùng dây buộc cô vào
người mình đã là tốt lắm rồi. Cả đêm cô không về nhà, điện thoại lại bị
Chung Dương tắt máy, không biết làm thế nào mà Kiều Trạch biết đến nơi
này mà tìm cô.
Cô nghĩ, trong lúc cô không hay biết gì, anh ta đã ở ngoài bận bịu làm xong cơm trưa rồi, trong lòng tức giận lại không
thể phát ra, cô ngoan ngoãn đi vào toilet đánh răng rửa mặt, vệ sinh
sạch sẽ mới ra ngoài, Kiều Trạch đã ngồi trước bàn cơm, ngón tay thon
dài đặt trên bàn, thấy cô bước ra, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi xuống, ăn cơm!”
“Tôi không phải con chó anh nuôi, đừng ra lệnh cho tôi
như thế được không?” Giọng điệu ra lệnh đơn giản của Kiều Trạch khiến Tả Á không nhịn được mà nghĩ đến kị sĩ, anh ta đang dùng giọng của kẻ huấn luyện chó mà. Tả Á không ngồi xuống cạnh anh, mà ngồi đối diện, cầm đũa lên, ăn một miếng sườn luộc, đột nhiên nhớ ra việc gì, “Kiều Trạch tôi
có việc muốn hỏi anh.”
Kiều Trạch chợt căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Chuyện gì, em hỏi đi.”
“Tôi muốn biết, anh vào nhà bằng cách nào?” Tả Á vẫn không sao hiểu được,
tại sao lần nào Kiều Trạch đến và đi đều rất tự nhiên, chỉ cần anh muốn
đi vào là có thể đi vào, dù cho cô đã đổi khóa.
“Trước khi đến
công ty làm việc, anh đã từng là nhân viên mở khóa chuyên nghiệp mà, mở
một cái khóa được 10 đồng đó.” Lòng Kiều Trạch khẽ thả lỏng, con ngươi
lạnh nhạt nhìn Tả Á, môi mỏng khẽ nhếch, như cười như không, thật sự mê
người.
Miếng sườn đang cắn trong miệng Tả Á “bịch” một tiếng rơi
xuống chén, cô mở to hai mắt nghi ngờ nhìn anh, “Ai tin anh chứ, làm
phiền anh lấy công cụ gây án ra, về sau đừng xông vào như vậy nữa.”
Vẻ mặt