
hật
là như thế. Quá mức theo đuổi nghệ thuật hoàn mỹ, đây là bệnh chung của
đại đa số nhà thiết kế. Mà các công ty lại theo đuổi tối đa hóa lợi
nhuận. Thế nên đây chính là mâu thuẫn tồn tại muôn đời giữa các nhà
thiết kế và các công ty kinh doanh.”
“Sở dĩ tôi xem trọng em như vậy, là bởi vì em ngoại trừ thiết kế rất có
thần ra, quan trọng nhất chính là em biết cách thỏa hiệp, hòa nhập được
với tất cả đồng nghiệp. Chuyện này đối với một người thiết kế mới tốt
nghiệp từ một trường nổi tiếng ra mà nói, là vô cùng vô cùng hiếm có.”
Càng là người có tài, thường thường sẽ rất hay cậy tài mà khinh người! Mà
anh nếu đã có chút tiếng tăm, thì xã hội cũng sẽ chấp nhận thói kiêu
ngạo này của anh, thậm chí sẽ càng tâng bốc tán tụng anh hơn.
Nhưng đối với nhưng người mới ra đời còn non nớt mà nói, như một viên ngọc
đang còn rất góc cạnh sắc bén, điều này giống như con dao hai lưỡi, đâm
người khác bị thương cũng làm đau chính mình,
Tưởng Chính Tuyền mỉm cười chua xót, nếu không phải năm đó đã trải qua những
chuyện kia, cô chắc chắn sẽ không trưởng thành đến ngày hôm nay, cô chắc chắn cũng sẽ giống như bao người khác, đấu đá lung tung, khiến bản thân mình chằng chịt vết thương mới chịu dừng.
Cái này có lẽ nên gọi là lợi nhiều hơn hại đi, sống trên đời này, mỗi người ai cũng đã từng mất đi chút gì đó, nhưng bù lại cũng sẽ được nhận lại
ít nhiều.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, cô và Ninh Hi bắt đầu dùng bữa. Hai người lại hàn
huyên một chút về công việc, một chút chuyện cá nhân, chớp mắt đã hơn
chín giờ.
Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Tưởng Chính Tuyền rời xa Nhiếp Trọng Chi lâu như vậy, cô liên tục đưa tay lên xem đồng hồ.
Ninh Hi là một người rất có mắt quan sát, thấy thế bèn nói: “Nếu em còn có
việc, vậy hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây đi. Tôi sẽ còn ở lại Ninh
Thành hai hôm nữa.”
Tưởng Chính Tuyền cũng không khách sáo, liền đứng dậy nói: “Được, vậy tôi xin đi trước. Có chuyện gì anh cứ liên lạc với tôi, lúc nào củng được.”
Ninh Hi bỗng nhiên nâng tay lên khẽ vỗ trán một cái, “Ai nha” một tiếng: “Trí nhớ của tôi tệ quá, tôi có đem một ít tài liệu từ Lạc Hải đến đây
cho em mà lại để quên ở khách sạn mất rồi.”
Ninh Hi nhìn Tưởng Chính Tuyền, giả bộ lộ ra biểu tình cực kì đáng thương:
“Nếu em không phiền tôi một mình ở đây lẻ loi hiu quạnh, không người
quen biết, ngày mai lại cùng tôi ăn bữa cơm nữa được không?” Hắn thấy
Tưởng Chính Tuyền thần sắc trầm ngâm, liền bồi thêm một câu: “Đương
nhiên, nếu em bận không có thời gian thì cũng không sao, ngày mai tôi sẽ mang tài liệu tới cho em.”
Tưởng Chính Tuyền thấy thái độ của hắn đã nhún nhường hạ mình, cũng nói đến
như vậy, nếu cô không đồng ý với hắn, dường như có chút quá đáng. Vì vậy gật đầu mỉm cười nói: “Được rồi.”
Ninh Hi nhất thời cười tươi như hoa: “Vậy cứ làm như đã nói đi. Tôi đặt nhà
hàng xong sẽ gọi điện thoại đến báo cho em.” Tưởng Chính Tuyền gật gật
đầu.
Ninh Hi đứng dậy: “Để tôi đưa em về, đã trễ thế này nếu để em đi một mình
tôi sẽ không an tâm.” Tưởng Chính Tuyền mỉm cười cự tuyệt: “Trị an ở
Ninh Thành rất tốt, anh không cần lo lắng thế đâu.”
Ninh Hi cực kỳ kiên trì: “Trị an dù tốt đến mấy cũng sẽ có một lúc nào đó sơ sảy, để tôi đưa em về tận nhà an toàn mới có thể yên tâm.”
Tưởng Chính Tuyền bất đắc dĩ hết cách, bên ngoài nhà hàng nhiệt độ đã xuống
dưới âm mấy độ, vừa đẩy cánh cửa ra, không khí lạnh lẽo tựa như mũi tên
từ bốn phương tám hướng ập vào người. Cô cũng ngại đứng giữa cơn gió
lạnh dùng dằng với hắn, đành phải cùng hắn lên taxi đi về.
Xe cộ ban đêm cũng giảm đi so với ban ngày rất nhiều, dọc đường chỉ gặp
đèn xanh, chẳng mấy chốc taxi đã dừng ngay dưới lầu nhà hai người. Tưởng Chính Tuyền: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi tới nhà rồi, tạm biệt!”
Ninh Hi liếc trái liếc phải nhìn quang cảnh xung quanh, không khỏi nhíu mày
thật chặt. Hắn rút tiền ra đưa cho tài xế taxi, bồi thêm câu “không cần
trả lại”, liền xuống xe đi theo cô: “Teresa, để tôi đưa em lên lầu.”
Tưởng Chính Tuyền: “Không có việc gì, tự tôi lên cũng được …” Lời của cô mới
nói được một nửa, nhìn theo hướng ánh mắt của Ninh Hi, bỗng thấy được
một thân ảnh quen thuộc từ trong bóng tối chậm rãi đi ra: “Không cần, cô ấy đã về đến nhà rồi.”
Ninh Hi giương mắt đánh giá người đàn ông tràn ngập địch ý, đang tỏ rõ quyền sở hữu trước mắt này. Đèn đường mờ nhạt, nửa khuôn mặt Nhiếp Trọng Chi
bị khuất dưới bóng cây tối mịt, hình dáng ngũ quan không quá rõ ràng.
Nhưng dù như thế, Ninh Hi vẫn có cảm giác người đàn ông đang đứng trước
mặt mình nhìn rất quen mắt.
Lúc này Nhiếp Trọng Chi cũng không chút khách khí mà đánh giá đối phương.
Dáng người cao ngất, diện mạo tuấn mỹ bất phàm, trang phục trên người cầu kì tinh tế, phong thái tao nhã nhưng thận dè dặt, người trước mắt này tất
cả đều cho thấy hắn có một cuộc sống sung túc đầy đủ, trên hắn có một
phong thái bất phàm, thong dong bình tĩnh. Người như vậy hắn cũng không
xa lạ, thậm chí có thể nói quen thuộc được ngay, bởi vì trước khi bị phá sản, hắn cũng là một người giống như họ.
Thì ra đây l