
nhiên cũng nhớ em rồi.”
Sợi dây chuyền đặc chế trên cổ Tưởng Chính Tuyền từ trong áo lấp ló chui
ra, đung đưa trước mắt hắn. Tầm mắt Tưởng Chính Nam ngừng lại, nét mặt
thoáng lạnh đi. Đây là bộ trang sức hắn nhờ nhà thiết kế nổi tiếng thế
giới làm ra, bên trong có hệ thống định vị toàn cầu. Ngoại trừ em gái
Tưởng Chính Tuyền, hắn còn nhờ làm thêm một chiếc nữa, cái đó tự tay hắn đãđeo lên cổ người kia.
Lại nghĩ tới côấy! Lại nghĩ tới người kia!
Hắn chưa bao giờ nghĩđến một người nhiều như vậy. Nhưng từ sau trận tai nạn đến nay, cô nhưđám bọt biển mà biến mất khỏi bên người hắn, chưa từng
xuất hiện đến gặp hắn lần nào.
Hai tay Tưởng Chính Nam nắm thành nắm đấm thật chặt, âm thầm nện lên đệm
giường, tức giận chính mình không biết ngừng lại. Côấy không cần mày,
côấy vốn dĩ không cần mày. Tưởng Chính Nam, mày chính là một kẻ ngốc.
Hắn luôn dễ dàng nổi giận như vậy, lại hay thay đổi thất thường. Ngay cả
người nhàđều cho rằng hắn là bởi vì không thể chấp nhận được sự thật bản thân trở nên tàn phế nên mới thế. Nhưng sự thật thì chỉ hắn là người
biết rõ nhất, hắn như vậy là vì người kia đã rời đi. Hắn trọng thương
đến mức này, nhưng khi vừa tỉnh lại, lại biết được côđã bỏđi không chút
lưu luyến nào.
Không ai biết, chuyện cô bỏ hắn màđi, so với chuyện đôi chân của hắn không
thể cửđộng được, lại càng làm hắn cảm thấy thống khổ hơn vạn phần!
Đôi khi trong phút tình cờ, Tưởng Chính Nam lại nghĩ: Ở trong nháy mắt nào
đó, có khi nào cô chợt nhớđến hắn hay không? Thế nhưng khi ý niệm này
dâng lên trong đầu thì ngay giây tiếp theo, Tưởng Chính Nam lại cảm thấy tự giễu mà nhếch khóe miệng, cười nhạo bản thân đang tự mình đa tình
lại còn không biết lượng sức. Từ trước tới giờ, trong lòng cô vẫn luôn
mong mỏi thời khắc được rời khỏi hắn, sao có thể nhớđến hắn được đây.
Tưởng Chính Tuyền liếc mắt nhìn đống rác rưởi dưới đất, đáy lòng âm thầm thở
dài. Cô cúi người xuống chuẩn bị dọn dẹp sơ qua một chút. Tưởng Chính
Nam thấy thế, liền quát: “Đừng chạm vào, em lộn xộn chuyện này để làm
gì, cẩn thận bị cắt vào tay. Cứđể cho đám y tá và bảo mẫu tới thu dọn
làđược rồi.”
Tưởng Chính Tuyền “Vâng” một tiếng, liền gọi y tá vào làm. Còn mình thì ngồi ở bên giường bệnh của anh trai, tiện tay hái một quả nho, thật cẩn thận
lột vỏ: “Anh, em biết trong lòng anh không thoải mái, nhưng anh trút
giận lên người bọn họ cũng vô dụng. Mấy vị bác sĩđều đã nói qua, tình
hình lúc này của anh chỉ là tạm thời. Chỉ cần anh nghe theo lời bác sĩ,
chăm chỉ chữa trị luyện tập, cơ thể nhất định sẽ bình phục như trước
kia.”
Nói tới đây, côđem trái nho vừa bóc vỏ xong đút cho Tưởng Chính Nam, Tưởng
Chính Tuyền bĩu môi, giống như trước kia mà nũng nịu nói: “Anh, anh đã
hứa với em rồi cơ mà, chờđến lúc em kết hôn, anh phải cùng ba ba khoác
tay em, đưa em vào lễđường. Anh mà không làm được như lời hứa, em sẽ vô
cùng vô cùng tức giận, sau này không thèm đểý tới anh nữa.”
Tưởng Chính Nam ăn trái nho vừa ngọt vừa thơm, sau một hồi lâu im lặng, sắc
mặt dường như bình tĩnh hơn: “Em gọi điện thoại bảo người ở Khả Tụng
Hiên mang chút đồăn tới đây.” Khó có khi nào anh trai chủđộng muốn ăn đồ này nọ, Tưởng Chính Tuyền vội vàng lấy khăn tay lau sạch tay, sau đó
lấy di động ra, bấm số gọi người ta đưa cơm tới.
Đang dặn dò vị quản lí của Khả Tụng Hiên làm những món ăn mà anh cô thích
ăn, điện thoại còn chưa cúp máy, liền nhận thấy được bên ngoài vừa có
người đẩy cửa đi vào. Cô nghĩ là y tá, liền lơđễnh mỉm cười xoay người
lại nhìn xem.
Kết quả, người tới lại là Niếp Trọng Chi.
Ngay khi Tưởng Chính Tuyền còn chưa kịp chuẩn bị gì, gương mặt Niếp Trọng Chi liền xông vào tầm mắt của cô.
Từ sau chuyện kia, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Tưởng Chính
Tuyền nhất thời bất ngờ không kịp phòng bị, từng hình ảnh đêm đó như
ngọn lửa ‘hừng hực’ bốc lên trong đầu cô, cô cảm giác được trên mặt mình đang trở nên nóng rực.
Ánh mắt Niếp Trọng Chi lúc lướt qua dường như có dừng lại trên người cô một chút. Nhưng không đến một giây sau, hắn lại làm như không có việc gì mà rời mắt đi, mỉm cười trêu đùa với Tưởng Chính Nam: “Tưởng, vài ngày
không gặp cậu, còn tưởng rằng cậu không đi được nữa chứ, con bà nó, kết
quảđến đây lại phát hiện khí sắc của cậu còn tốt hơn cả tôi.”
Tưởng Chính Nam tức giận bất mãn liếc hắn một cái: “Thằng nhóc cậu mới không
đi được ấy.” Niếp Trọng Chi cười đùa: “Xem kìa, vẫn còn khí lực màđấu võ mồm với tôi, chứng tỏ sức khỏe cậu hồi phục không tồi chút nào.”
Niếp Trọng Chi vừa nói chuyện vừa đi đến bên cạnh giường bệnh, hắn từng bước từng bước tới gần, Tưởng Chính Tuyền lại cảm giác như không khí trong
phòng như bịđèép dần, bốn phía bỗng dưng trở nên nặng nề, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Nhưng phải giả vờ trước mặt anh trai, chút lễ phép cơ bản cô nhất định phải có, vì thế cụp mắt xuống, ngượng ngùng gọi một
tiếng: “Niếp đại ca.”
Tầm mắt Niếp Trọng Chi lúc này mới dừng hẳn trên mặt cô, cười cười: “Tuyền
Tuyền, Niếp đại ca lâu rồi không gặp em. Dạo này thế nào?” Thần thái,
ngữ khí của Niếp Trọng Chi vẫ