Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

sáng nữa. Cô vẫn không thể tin

được, chậm rãi ngồi bệt xuống sàn nhà, dùng hết sức tát vào mặt mình:

“Không thể nào, không thể nào…Nhất định là đang nằm mơ……. Tưởng Chính

Tuyền, mày chỉ đang nằm mơ thôi.”

Trên má vừa đau vừa rát. Tưởng Chính Tuyền không muốn tin đây là sự thật, cô chậm chạp đứng dậy, ôm lấy chăn, vọt vào phòng tắm.

Mặc cho dòng nước lạnh băng trút xuống, cô không ngừng chà xát thân mình.

Không, không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được. Nhất định là đang nằm

mơ, là ảo giác. Cô đã đính hôn với Diệp đại ca rồi, cô sao lại có thể

làm ra loại chuyện như thế này. Cô sao có thể làm ra chuyện có lỗi với

Diệp đại ca được chứ?

Nhất định là cô đang nằm mơ, hẳn là như thế! Chỉ cần tỉnh dậy, mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ.

Cô hết lần này đến lần khác chà xát thân thể của mình, mãi đến khi da dẻ

đỏ bừng, cũng không thể làm cho sạch sẽ lại được. Dấu vết này, còn có

thân thể khác thường nhắc nhở cô, đó chính là sự thật.

Cuối cùng, cô nhận ra cho dù có dội nước bao nhiêu, tắm lâu thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật cô đã lên giường cùng với Niếp đại ca.

Tưởng Chính Tuyền vô lực ngã ngồi trên sàn nhà tắm, nước mắt lã chã tuôn rơi. Mái tóc ướt sũng rối tung bết lên trán, lên cả bờ vai, lộ ra khuôn mặt

loang lổ vệt nước, cũng không rõ là nước lạnh, hay là nước mắt nữa.

Chuyện yêu đương giữa Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Chương, cho tới nay vẫn là tình yêu trong sáng thuần khiết, ngay cả hôn cũng chỉ là hôn nhẹ lên

trán, không thì lướt khẽ qua môi nhau, nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt

nước. Chính vì thế, rất nhiều thời điểm, cô cảm thấy Diệp Anh Chương đối xử với cô nâng niu như trân bảo vậy.

Thế nhưng cô sau khi say rượu loạn tính, lại cùng Niếp đại ca lên giường,

làm nên chuyện có lỗi với Diệp đại ca. Tưởng Chính Tuyền trong nháy mắt

đó, thực muốn chết đi cho xong, cô sao có thể vô sỉ đến mức không thể

chịu được như vậy.

Tưởng Chính Tuyền cũng không biết mình trốn trong phòng tắm bao lâu, ý thức

bồng bềnh, lúc tỉnh lúc mê. Chỉ biết mãi sau khi cả người như đông lạnh

thành khối băng, lạnh đến mức hai hàm răng không ngừng đập vào nhau, run cầm cập.

Lúc từ trong phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy trên sô pha có để mấy bộ quần

áo, còn có nội y và giày. Nhất định là Niếp Trọng Chi sai người ta đưa

riêng tới.

Tầm mắt Tưởng Chính Tuyền rơi vào đống ngổn ngang hỗn độn trên giường… Tất

cả những thứ trong căn phòng này đều giống như tia chớp rạch qua, đâm

vào mắt cô đến phát đau đớn.

Đập vào mắt Tưởng Chính Tuyền đầu tiên khi cô đẩy cửa đi ra chính là Niếp

Trọng Chi, hắn đã thay quần áo khác, đang tựa mình vào tường hút thuốc,

cau mày phun từng ngụm từng ngụm khói trắng lượn lờ.

Niếp Trọng Chi dụi tàn thuốc, nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Để anh đưa em về.” Tưởng Chính Tuyền tựa như một chú chim bồ câu bị kinh hách

quá độ, vọt tránh xa cả mấy bước, ánh mắt không dám nhìn vào hắn, chỉ

điên cuồng lắc đầu: “Không, không, không cần…”

Cô cũng không quan tâm đến phản ứng của Niếp Trọng Chi ra sao, chạy trối chết vào thang máy, liên tục ấn nút đóng lại.

Sự thật này ngay cả chính hắn sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy không biết

phải làm sao, cô nhất định khó mà tiếp nhận được. Niếp Trọng Chi hiểu,

nhưng khi hắn nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của cô chạy đi, nơi nào đó

trong lòng lại dâng lên một tia yếu ớt không nói nên lời, vô cùng không

thoải mái.

Niếp Trọng Chi cũng không biết tối hôm qua chính mình rốt cuộc bị làm sao?

Hắn quả thật uống rượu, nhưng với chút rượu ấy chẳng đủ để khiến hắn say đến mức hồ đồ, xúc động như thế này. Hơn nữa, nếu hắn muốn đàn bà thì

đâu chẳng có, ngày hôm qua trong phòng bao còn có mấy cô gái xinh đẹp

nữa kia mà.

Hắn cùng với Tưởng Chính Nam biết nhau khi còn học ở trường trung học tư

nhân, là sau một trận đánh nhau mà trở nên quen biết. Từ đó về sau hai

người như hình với bóng, còn thân thiết hơn cả anh em trong một nhà.

Lần đầu tiên hắn gặp Tưởng Chính Tuyền là một buổi trưa hè. Cô bé ôm một

con gấu Pooh đẩy cửa đi vào, e dè nhút nhát mà đánh giá người xa lạ là

hắn. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã thích cô.

Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, khuôn mặt tinh tế

phấn nộn, ánh mắt sợ hãi đáng yêu, mái tóc mềm mại đen tuyền hơi xoăn,

trên người là một bộ váy nhiều tầng. Trong tích tắc đầu tiên Niếp Trọng

Chi nhìn thấy, hắn liền nghĩ đến rằng mình vừa được gặp công chúa nhỏ

trong truyện cổ tích, chợt có xúc động muốn ôm lấy cô bé vào lòng mà hết sức yêu thương chiều chuộng.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn xem tiểu công chúa này như chính em gái của

mình, vô cùng yêu quý. Thế nhưng tối hôm qua, hắn vậy mà lại nhúng chàm

tiểu công chúa, nhúng chàm em gái của Tưởng Chính Nam.

Hắn quả thực điên mất rồi! Lại làm ra chuyện không bằng cầm thú!

Ngày đó, vì nỗi buồn bực không dứt trong lòng mà Niếp Trọng Chi bất giác hút hết hai bao thuốc lá.

Trước đây khi còn học ở trong nước, Niếp Trọng Chi vẫn thường ba hôm hai bận

chạy đến Tưởng gia, thậm chí khi đó trên lầu còn có một căn phòng đặc

biệt chuẩn bị cho


Teya Salat