
chồng mập mạp nhận lấy tô, vừa ăn vừa nói: “Lần nào
anh cũng phải ăn cơm thừa giúp em, em xem, người anh đã béo đến mức này
rồi. Nhớ lại năm đó, anh cũng từng là một anh chàng đẹp trai có tiếng ở
khu phố chúng ta đấy!”
Bà vợ cười tủm tỉm nói: “Béo thêm một chút càng tốt, anh càng béo càng khó coi thì càng ít phụ nữ quấn lấy anh.” Ông chồng ngẩn ngơ, vuốt cái đỉnh đầu “Địa Trung Hải” của mình, chợt như bừng tỉnh mà nở nụ cười: “Thì ra mấy năm nay em có âm mưu này. Trách không được mỗi ngày đều nấu nhiều
đồ ăn ngon như vậy cho anh ăn.” Bà vợ nghe xong, chống eo cười hì hì mấy tiếng: “Vậy bây giờ anh đã biết âm mưu của em rồi, còn muốn ăn nữa
không?”
Ông chồng có lẽ vô cùng hiểu vợ mình, miệng ngọt dỗ dành: “Ăn, đương nhiên
là ăn rồi…Đồ ăn của bà xã anh tuy rằng nấu bình thường, nhưng cũng phải
xếp thứ ba trên thế giới này. Cả đời anh ăn cũng không bao giờ chán!” Bà vợ kia vô cùng đắc ý, trên mặt cười tươi như nở hoa.
Hạnh phúc bình thản lại ấm áp như vậy, Tưởng Chính Tuyền nghe được bất giác
mỉm cười, ngẩng đầu lên, liền chạm phải nơi sâu nhất trong đáy mắt Nhiếp Trọng Chi.
Hai người đi ra tính tiền, bên ngoài màn đêm đã bắt đầu buông xuống, chỉ có ngọn đèn trong trẻo chiếu sáng xung quanh.
Hai người vai sánh vai đi bộ, mới được vài bước, Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên cất tiếng: “Đợi chút.” Tưởng Chính Tuyền chưa hiểu có chuyện gì nên
bước chân cũng dừng lại, chợt thấy Nhiếp Trọng Chi cúi người ngồi xuống, đưa tay giúp cô cột lại dây giày bị tuột ra.
Một người cao hơn một mét tám, giờ phút này đang ngồi xổm trước mặt cô,
Tưởng Chính Tuyền cúi đầu, chỉ nhìn thấy được mái tóc ngắn đen nhánh của Nhiếp Trọng Chi.
Người qua đường đi bên cạnh hai người, đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn
Tưởng Chính Tuyền, hâm mộ đối với cặp vợ chồng trẻ trông bề ngoài bình
thường diện mạo lại rất đẹp này.
Kỳ thật chỉ là một chút chuyện rất nhỏ, nhưng Nhiếp Trọng Chi lại làm hết
sức cẩn thận, nét mặt chuyên chú chậm rãi thắt lại từng nút, sau đó nhẹ
nhàng siết chặt lại, mỗi một bước đều tỉ mỉ giống như đang gia công kim
cương đá quý vậy. Cuối cùng hắn cũng vừa lòng mà đứng dậy mỉm cười:
“Được rồi, đi thôi.”
Hắn trước kia cũng không phải chỉ có một lần ngồi xổm xuống giúp cô làm
chuyện này, nhưng là lúc ấy, cô mỗi lần gặp là lại thấy hắn phiền, đối
với hắn ngoại trừ phiền chán cũng chỉ còn phiền chán. Chỉ cần hắn ở bên
cạnh cô, bất kể hắn làm chuyện gì cũng đều là sai, thậm chí cảm thấy
ngay cả hắn thở cũng là sai lầm.
Cho nên, cô chưa bao giờ để ý cảm nhận tâm ý của hắn.
Cho nên, cô chưa bao giờ cẩn thận cảm nhận tâm ý của hắn.
Nhưng lúc này ý cười đang lưu động nơi đáy mắt hắn thật trong trẻo đẹp đẽ,
mang theo một loại mỹ mãn không nói thành lời. Tưởng Chính Tuyền lại
không dám nhìn thẳng vào đó, cô xoay mặt đi, trong lòng dâng lên một
loại cảm giác yếu ớt. Giống như giờ phút này cô đang bị cuốn sâu vào
tình yêu của hắn, được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, cũng giống như
vẫn luôn được hắn nâng niu trong tay vậy.
Hai người không nói gì với nhau, rảo bước chầm chậm đi vào ngã rẽ lối vào
siêu thị. Trên đường dòng người xe qua lại như nêm, đèn đường, đèn nê
ông, đèn xe bốn phía lấp lánh mờ ảo trong màn đêm. Gió lạnh ào ào thổi
qua rít lại, nhưng trong lòng Tưởng Chính Tuyền lại ấm áp dào dạt, lúc
sau cũng không còn cảm giác thấy lạnh một chút nào nữa.
Vào siêu thị, như thường lệ Nhiếp Trọng Chi đẩy xe, im lặng theo sát phía
sau cô. Tưởng Chính Tuyền cầm danh sách đồ cần thiết, chọn lựa vật phẩm
muốn mua, thỉnh thoảng xoay người lại trao đổi với Nhiếp Trọng Chi: “Cái này với cái này cái nào tốt hơn?” Kỳ thật hỏi cũng như không hỏi, mỗi
lần Nhiếp Trọng Chi đều đáp lại cô: “Em thấy cái nào tốt thì mua cái
đó.”
Lúc đi qua khu vực bày hóa mỹ phẩm, Tưởng Chính Tuyền chọn mấy bánh xà
phòng, đưa lên mũi ngửi ngửi, lại đưa tới mũi hắn: “Anh thích mùi hương
nào? Mùi cam, chanh hay là bạc hà?” Những ngón tay thon thon trắng nõn
như ngọc, nhẹ nhàng chạm vào da thịt trên mặt Nhiếp Trọng Chi, một cảm
giác ôn nhuận thản nhiên, Nhiếp Trọng Chi nao nao: “Cái nào cũng thích.”
Tưởng Chính Tuyền cẩn thận ngửi thêm chút nữa, nói: “Tôi thấy hương cam và
hương bạc hà này không tệ chút nào, thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.”
Nhiếp Trọng Chi: “Vậy thì mua hai cái đi.” Tưởng Chính Tuyền ‘uhm’ một
tiếng, liền bỏ vào trong xe đẩy, lại tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên nói: “Đi mua một ít bột mì được không?” Tưởng
Chính Tuyền cười khẽ: “Mua bột mì làm gì chứ? Anh sẽ làm bánh mỳ bánh
bao sao?”
Đợi một lúc lâu, mới nghe thấy Nhiếp Trọng Chi đáp lại: “Tôi sẽ làm hoành
thánh.” Tưởng Chính Tuyền vừa nghe liền quay phắt đầu lại, chỉ thấy
Nhiếp Trọng Chi đứng giữa lối đi giữa hai kệ hàng, xung quanh đầy hàng
hóa rực rỡ muôn màu, hắn nhìn cô, lặp lại một lần nữa: “Tôi sẽ làm hoành thánh nhân tôm.”
Ngay ngày hôm sau, cô được ăn hoành thánh do chính tay Nhiếp Trọng Chi bao.
Cắn một ngụm liền nhìn thấy thịt tôm nõn trắng mịn nằm giữa lớp bánh
trong suốt sáng bóng, nước canh đậm