
giờ chiều. Tưởng Chính Tuyền cũng mặc kệ
Nhiếp Trọng Chi, cô mệt đến mức vừa nằm lên giường đã thở đều đều. Là vì quá mệt, chưa được một lát, Tưởng Chính Tuyền đã khép lại hai mí mắt
nặng trịch, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ thật sự rất say, lông mi thật dài cong cong vểnh lên, giống hệt như năm đó.
Hắn đã từng khát khao mong mỏi, mỗi khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô đang ở bên cạnh mình.
Nhưng vì quá mong chờ, cho nên trước khung cảnh này, với hắn mà nói, tốt đẹp
tựa như ảo ảnh. Chỉ khi hắn nhìn thấy cô thật sự, mới dám tin tưởng cô
đang ở nơi này.
Nhiếp Trọng Chi im lặng không một tiếng động như một con mèo, lẳng lặng đứng ở đầu giường ngắm nhìn cô say ngủ. Cô thật sự ở đây, cô thật sự đang ở
bên cạnh hắn! Toàn bộ thế giới tựa như bước vào mùa xuân, trăm hoa đua
nở, ánh mặt trời ấm áp, tươi đẹp không cách nào tả xiết đang nhảy nhót
vui mừng, nhưng Nhiếp Trọng Chi lại quá sợ hãi lo được lo mất, hắn sợ cô sẽ không cần hắn, sợ cô sẽ rời khỏi hắn bất cứ lúc nào.
Hắn trước kia khi còn là thiên chi kiêu tử, tuổi trẻ khôi ngô lại tài năng
nhưng cô vẫn không thèm nhìn tới. Hắn bây giờ còn có gì để níu kéo được
cô?
Vui mừng cùng sợ hãi, như hai dòng nước xiết ấm lạnh không ngừng chảy vào
người hắn. Dần dà, nỗi sợ hãi đã chiếm đóng toàn bộ tâm trí của hắn.
Đúng vậy, cô bây giờ chỉ là đang thương hại hắn mà thôi, bất cứ lúc nào cô
cũng có thể không cần hắn. Nếu cô phát hiện tình trạng thực sự của hắn,
cô sẽ bỏ hắn đi ngay tức thì.
Nhiếp Trọng Chi phát hiện bản thân hắn từ đầu tới cuối là một tên ngốc chỉ
biết lừa mình dối người. Biết rõ cô chỉ đang thương hại mình, hắn vẫn
vui mừng như vậy. Biết rõ cô nói câu ở lại đây, chẳng qua là lừa hắn.
Nhưng hắn vẫn một mực cam tâm tình nguyện để cô lừa.
Năm đó, ở bên ngoài phòng cấp cứu, khi hắn biết cô có con của hắn, trong
bụng cô đang có cục cưng của hắn, cục cưng của hai người, Nhiếp Trọng
Chi liền ngây ngốc, vui vẻ đến phát ngốc!
Hắn bị Tưởng Chính Nam đánh cho mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Hắn nói với Tưởng Chính Nam: “Tưởng, mặc kệ cậu có tin
hay không, tôi thật lòng yêu Tuyền Tuyền, không hề thua kém cậu yêu
thương cô ấy.” Tưởng Chính Nam hung hăng đáp trả lại hắn bằng mấy quyền.
Khi đó, tất cả mọi chuyện bị lộ ra, những gì nên biết mọi người đều đã
biết. Rốt cuộc cô không đến được với Diệp Anh Chương, mà cô lại đang
mang thai con của hắn, trong lòng Nhiếp Trọng Chi vẫn nghĩ rằng cô sẽ
lựa chọn mình.
Nhưng không, thậm chí ngay cả cục cưng cô cũng không muốn.
Hắn cầu xin cô, vô số lần cầu xin cô. Thậm chí hắn còn từng nghĩ rằng, chỉ
cần cô sinh đứa nhỏ ra, cho dù sau đó phải mang theo đứa nhỏ biến mất
khỏi đây, cả đời cũng không xuất hiện bên cạnh cô nữa, hắn cũng cam
lòng.
Nhưng mà, bất luận hắn cầu xin thế nào, cô vẫn không muốn giữ đứa nhỏ lại.
Lúc ở bệnh viện, thiếu chút nữa hắn đã bóp chết cô, thật sự chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi.
Từ sau lần đó, cuộc sống của hắn như mất đi tất cả ánh sáng. Hắn như cái
xác không hồn, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, bỏ mặc tất cả những gì xung
quanh mình.
Tiền, thứ duy nhất thời điểm đó hắn có là tiền, nhiều đến mức có thể xếp
thành một dãy dài con số Ả rập. Nhưng hắn cần những con số đó để làm gì, thứ hắn muốn, hắn lại không có được.
Cô chưa bao giờ yêu hắn, người cô yêu chính là Diệp Anh Chương, cô vẫn
luôn tâm niệm được gả cho Diệp Anh Chương, làm vợ hắn ta. Cho dù có đứa
nhỏ của hắn rồi, cô cũng dứt khoát kiên quyết không muốn nó.
Hắn kỳ thật hiểu được, nói cô không cần đứa nhỏ kia, chi bằng nói cô không
cần hắn! Cô vẫn luôn chán ghét hắn, cho nên cũng chán ghét đứa nhỏ kia,
ghét ai ghét cả tông chi họ hàng! (nguyên văn: Hận ốc cập ô)
Năm đó hắn bị tiêm một mũi thuốc an thần, việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh
lại là chạy đi tìm bác sĩ chữa trị cho cô. Bác sĩ nói cô là vì không cẩn thận bị trượt chân nên mới sinh non. Hắn nghe xong, phản ứng đầu tiên
đó là ‘ha ha ha ha’ cười thật to, “Không cẩn thận” bị trượt chân, bên
trong cái “Không cẩn thận” này cô không có chút cố ý nào sao? Cả thế
gian này chỉ có mình Nhiếp Trọng Chi hắn là biết rõ.
Đó là đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, là cốt nhục của hắn và cô. Chỉ cần
qua mấy tháng nữa, nó sẽ chào đời, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ chơi đùa ầm ĩ.
Đứa nhỏ đã không còn, đứa nhỏ của cô và hắn đã không còn, không bao giờ còn nữa!
Trái tim đau đớn như có ngàn mũi tên xuyên qua, trước mắt hắn dần dần tối
đen như mực! Hắn đưa tay ôm lấy ngực mình, muốn ngăn lại, nhưng làm cách nào cũng không ngăn được vết thương đang chảy máu đầm đìa.
Hắn đứng ở hành lang bệnh viện, lại giống như đang kẹt giữa cánh đồng hoang vô tận trong ngày tận thế, cuồng phong gào thét, mặc cho hắn gọi như
thế nào, hét lên như thế nào, trong khoảng không này, dường như chỉ còn
lại một mình hắn lẻ loi cô độc.
Có lẽ không còn ai cần hắn, người duy nhất thương hắn, yêu hắn là mẹ đã
không còn trên cõi đời này, cho nên trên thế gian này, đã không còn ai
yêu thương hắn, không còn nữa!
Từ thời điểm đó, trái tim hắn như một mảnh tro tàn,