Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

giá để trả nợ. Cho dù lúc ấy trên tay hắn còn lại chút tiền, đến giờ đã hơn nửa năm, chỉ có tiêu xài mà không có thu vào, núi

vàng cũng có ngày dùng hết, huống chi là tình trạng của hắn lúc này.

Nhưng mà người như Nhiếp Trọng Chi và anh trai Tưởng Chính Nam của cô, thiết

đãi nhiệt tình cũng rất trọng sĩ diện. Năm đó câu lạc bộ xa xỉ nổi tiếng ở Lạc Hải kia của hắn chính là để chiêu đãi mình bạn tốt, thời điểm đó

những ai được hắn chiêu đãi đều cảm thấy cực kì hãnh diện.

Tưởng Chính Tuyền không ngăn được hắn, đành phải đứng một chỗ, nhìn hắn móc

tiền từ túi này sang túi kia, lại bắt đầu sờ đông sờ tây, sau một lát cư nhiên cũng lấy ra được đúng một khoản tiền như vậy.

Nếu cô không gặp được hắn, về sau hắn phải làm sao bây giờ? Tiếp tục uống

rượu một cách dại dột, cho tới một ngày nào đó bỏ mạng đổi lấy một góc

nho nhỏ trên báo chí thành phố đưa tin sao?

Trên đường về nhà lại ghé vào cửa tiệm bán đồ tơ lụa để mua chăn nệm các

thứ. Sau cùng mua được một đống đồ lớn, Nhiếp Trọng Chi phải mang vác

bốn lượt lên lên xuống xuống, mới đưa được tất cả đồ đã mua lên căn

phòng ở tầng trên cùng của mình. Căn phòng nhỏ như vậy, lập tức đã bị

một đống đồ vật này nọ chiếm cứ.

Thấy Nhiếp Trọng Chi đi ra ngoài, Tưởng Chính Tuyền gọi hắn lại, nói: “Bên

dưới chuyển xong hết rồi.” Nhiếp Trọng Chi nhìn cô một cái: “Tôi đi mua

cơm.”

Tưởng Chính Tuyền lúc này mới nhớ ra từ sau buổi tối hôm qua ăn được nửa phần cơm chiên tới bây giờ đến một ngụm nước cô cũng chưa được uống.

Nhiếp Trọng Chi khép hờ cửa lại, ánh mắt hắn lại dừng trên người cô: “Tôi sẽ quay về ngay.”

Cách nói chuyện như vậy, quả thật làm cho Tưởng Chính Tuyền ngẩn người hồi

lâu. Trước kia hai người ở chung, cô cảm thấy vô cùng không tự nhiên,

hắn truy cô trốn, cô giống như con chuột nhỏ nằm dưới móng vuốt của mèo, tránh kiểu gì cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn.

Kỳ thật ngay từ ban đầu, cô vốn dĩ cũng không ghét hắn. Lần đầu tiên xảy

ra chuyện, thật sự thì cô có một nửa phần trách nhiệm. Thời điểm đó, cô

vừa nhìn thấy hắn, liền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, trong lòng có gì đó thật lạ. Mỗi ngày cô đều cầu nguyện để cho chuyện này có thể

trôi qua thật nhanh, để cô sớm quên được nó.

Sau nữa, hắn lại lấy chuyện ở quán bar ra để uy hiếp cô, cứ như vậy không

chịu buông tha cho cô, quan hệ giữa hai người liền trở nên bế tắc. Nhưng rồi cô lại không biết làm thế nào, từ lúc đó cô bắt đầu vừa hận vừa

giận lại chán ghét hắn, mỗi khi nghĩ tới, đều hận không thể khiến hắn

lập tức biến mất khỏi thế gian này.

Cô luôn không hiểu nổi, với điều kiện gia thế của hắn, chỉ cần hắn nguyện

ý, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ vì hắn mà như con thiêu thân lao đầu

vào lửa, nhưng hắn vì sao luôn không chịu buông tha cho cô?

Sau này, khi tới New York rồi, thỉnh thoảng cô lại ngồi một mình lẳng lặng

nhớ tới những chuyện trước kia, cô luôn luôn nghĩ, hắn vì cái gì lại đối với cô như vậy. Mỗi khi nghĩ lại, cô vẫn không thể hiểuổi.

Tưởng Chính Tuyền bắt đầu sửa sang lại đồ đạc, đầu tiên đem những thực phẩm

linh tinh bỏ vào tủ lạnh, sắp xếp chén đũa xoong chậu vào bếp. Lại đem

đồ dùng tắm rửa vào phòng tắm, đặt từng chai từng lọ lên kệ ở bồn rửa

tay.

Tưởng Chính Tuyền mở hộp xà phòng ra, lấy bánh xà phòng bỏ vào khay đựng, rồi đặt lên kệ góc phòng tắm. Hắn tắm rửa hình như chưa dùng sữa tắm bao

giờ, mỗi lần gặp nhau trên người hắn đều toát ra một mùi hương xà phòng

nhẹ nhàng mà khoan khoái.

Không gian nho nhỏ, vì có những đồ sinh hoạt này nọ để vào, lập tức có hương vị của gia đình.

Đến lúc Nhiếp Trọng Chi trở về lại thấy Tưởng Chính Tuyền không có ở phòng

khách, không ở phòng bếp, trái tim như bị treo lơ lửng. Chợt nghe thấy

tiếng động vang lên trong phòng tắm, xoay người nhìn vào liền thấy cô

đang cúi đầu, cẩn thận bóc hộp đựng xà phòng. Có phải cô vẫn còn nhớ hắn thích dùng xà phòng hay không?

Tưởng Chính Tuyền ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đen bóng sáng rực của Nhiếp

Trọng Chi. Cô giật mình, ánh mắt này hôm qua vẫn còn đục ngầu không chút sức sống, hôm nay lại có tinh thần hơn rõ ràng đến vậy, tựa như ánh

sáng chung quanh đều hút vào đó, sáng ngời đến mức làm người ta phải đui mù.

Nhiếp Trọng Chi thoáng quay mặt đi: “Ăn cơm.”

Vẫn theo thường lệ một nồi canh nấu theo cách thức của người HongKong, vài

món xào, thêm hai phần cơm, ngoài ra… Tầm mắt Tưởng Chính Tuyền chợt

dừng lại, cư nhiên còn có thêm một đĩa bánh sầu riêng. Tưởng Chính Tuyền thật sự đói bụng, cô ăn nửa chén cơm, hai cái bánh sầu riêng, uống thêm hai chén canh nữa, còn bao nhiêu đồ ăn không hết đều do Nhiếp Trọng Chi quét sạch.

Sau khi ăn xong, tựa như thật ăn ý, Nhiếp Trọng Chi thu dọn bàn ăn, còn cô

đi vào phòng ngủ bắt đầu sửa sang, trải đệm lên giường.

Nếu là hơn bốn năm trước, phỏng chừng cô chỉ biết ngồi một chỗ để nhìn

người ta làm. Trải qua cuộc sống bốn năm ở New York, cô được rèn luyện

rất nhiều. Trải đệm trải chăn, mặc dù không thể nói là thuần thục quen

tay, nhưng không đến mức tay chân luống cuống. Đợi đến lúc làm xong

xuôi, thời gian đã là hơn hai