
cực kì vui vẻ mà đáp ứng: “Đứa ngốc này, cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi, dì Khanh vui mừng còn không kịp, sao lại chê cháu quấy rầy được chứ. Nếu nói dì Khanh ghét cháu, thì mấy năm trước ngày nào cháu cũng đến nhà dì, dì đã ghét rồi, cần gì phải chờ
tới lúc này.”
Nhiếp Trọng Chi tiện đà khoe mẽ: “Cháu cảm ơn dì Khanh, cháu biết dì Khanh sẽ không ghét cháu đâu mà.” Lục Ca Khanh trìu mến vỗ nhẹ tay hắn: “Thằng
bé này, bất cứ lúc nào cháu muốn thì cứ tới đây. Chuyện khác không nói,
chứ ăn bữa cơm nhỏ thì dì Khanh sẵn sàng nấu cho cháu ăn.”
Vì thế, hắn liền không biết xấu hổ ba ngày hai bữa lại chạy tới cửa. Trước mặt người khác thì nho nhã lễ độ như vậy, nhưng khi hắn mỉm cười nhìn
phía cô, trong mắt hắn chợt lóe lên, mỗi lần như vậy đều khiến cô đổ mồ
hôi lạnh đầm đìa.
Nhiếp Trọng Chi hắn đâu chỉ đến để ăn chực, trong lòng hắn toan tính gì chỉ
có một mình Tưởng Chính Tuyền biết, có điều Nhiếp Trọng Chi ở Tưởng gia
cũng biết thu mình lại, chỉ khi tới nhà trọ của hắn hắn mới làm những
chuyện vô sỉ với cô.
Nhớ lại lúc đó, ở trong nhà trọ cô và hắn cũng có mấy lần ngồi mặt đối mặt ăn cơm mà không nói gì như bây giờ.
Bởi vì đói, Tưởng Chính Tuyền ước chừng ăn hết hai chén cháo mới buông đũa. Nhiếp Trọng Chi đã ăn sạch cơm chiên từ lúc nào, thấy thế liền vươn tay ra đem những thứ cô không ăn, cả phần canh cô uống còn lại một ít, hai
ba lượt liền ăn hết. Ngay cả việc này cũng giống với trước kia!
Sau khi ăn xong, Nhiếp Trọng Chi đã mở miệng trước: “Chừng nào thì em đi?”
Tưởng Chính Tuyền ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cứ muốn cô đi như vậy sao?
Nhiếp Trọng Chi liếc nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ cong lên, ngữ điệu nặng
nề, bộ dạng như đã sáng tỏ: “Hôm nay em đến đây chẳng qua là vì muốn giữ chân tôi, để tôi không chạy đi được, nếu tôi đoán không sai, đám người
anh trai em có lẽ đã lên đường tới Ninh Thành rồi, phải không?”
Tưởng Chính Tuyền không nói một lời nào, điều này chứng minh hắn đã đoán
đúng. Chính hắn ngu ngốc còn tưởng rằng cô quay lại đây là vì hắn, Nhiếp Trọng Chi bật cười trào phúng: “Bây giờ em đi luôn hay đợi đến ngày
mai?”
Tưởng Chính Tuyền không đáp. Nhiếp Trọng Chi lại khôi phục lại bộ dạng chán
chường như cũ, ngồi phịch xuống sô pha, hai chân khoát lên chiếc bàn gỗ
đơn sơ, túm lấy lon bia, kề vào miệng uống ừng ực: “Khi nào đi nhớ đóng
cửa lại giúp tôi.”
Hai ba ngụm hắn đã giải quyết xong một lon, lại nghiêng người muốn với lấy lon nữa, giật nắp lon, nhắm mắt lại kê vào miệng.
Chốc chốc, trước mặt hắn đã có ba bốn vỏ lon rỗng.
Hắn là người chứ không phải cái chai thủy tinh, cứ uống liên tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày chết vì bia vì rượu.
Tưởng Chính Tuyền hít sâu một ngụm khí lạnh, cô hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói: “Đừng uống nữa, được không?”
Năm chữ vô cùng đơn giản như vậy, Nhiếp Trọng Chi lại ngẩn ra. Nhưng hắn
lại quay đầu đi, nét mặt vẫn không chút cảm xúc như trước: “Đi đi, đừng
bận tâm đến tôi nữa.” Tưởng Chính Tuyền vẫn nhẹ nhàng: “Đừng uống nữa.
Anh cứ uống như vậy, đời anh sẽ hỏng mất.”
Nhiếp Trọng Chi ngửa đầu uống một ngụm lớn: “Em đi nhanh đi! Đừng quan tâm
đến tôi nữa. Tôi không cần em phải quan tâm.” Tưởng Chính Tuyền một phen đoạt lấy lon bia trong tay hắn, lớn tiếng gầm lên: “Tôi nói anh đứng
uống nữa.”
Nhiếp Trọng Chi tạm ngừng lại, hắn xoay mặt qua lẳng lặng nhìn cô, trong đôi
mắt có gì đó mà cô không hiểu được. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên trở nên kì lạ nói một câu: “Cho dù hôm nay tôi không uống thì ngày mai tôi
vẫn sẽ uống. Em ngăn được tôi hôm nay, nhưng em ngăn được tôi ngày mai
sao? Mà cứ cho là em ngăn được tôi ngày mai thì những ngày sau nữa em
quản được thế nào?! Thế giới này đã không còn ai quan tâm tôi sống hay
chết. Em đi đi, dù sao sớm hay muộn em cũng sẽ đi.”
Nếu cô không thể bố thí cả đời cho hắn, hắn tình nguyện để cô chưa từng bố
thí một chút nào, tựa như đêm đông lạnh lẽo, không một ai ấm áp, chỉ có
hắn run rẩy ôm lấy chính mình sưởi ấm. Nếu có người nào đó cho hắn một
chút hơi ấm, hắn sẽ giống như cô bé bán diêm, sẽ bắt đầu tham niệm… Tham niệm có nhiều thêm chút nữa, thêm chút nữa, thêm nhiều hơi ấm hơn.
Loại đau lòng không rõ từ đâu này giống như tia chớp đánh trúng trái tim
Tưởng Chính Tuyền, cô không biết mình bị làm sao, bất giác thốt lên:
“Tôi không đi, được không?”
Nhiếp Trọng Chi tựa như bị những lời này của cô làm cho chấn động, ngừng tất
cả động tác, vẫn duy trì tư thế kia. Sau một lúc lâu, hắn mới nâng cặp
mắt đen tuyền của mình lên, nhìn chăm chăm vào cô. Nhiếp Trọng Chi bật
cười cay đắng, tiếng cười yếu ớt phảng phất như hoa quỳnh giữa đêm
khuya, chỉ được vài giây liền biến mất.
Hắn cụp mắt xuống, nét mặt cứng ngắc: “Em không cần vì thương hại tôi mà
dùng những lời này để dỗ dành, lừa gạt tôi. Em đi đi, tôi sẽ ở lại đây
chờ gặp mặt anh trai em một lần. Còn sau này bọn họ có tìm được tôi hay
không thì để nói sau.”
Hắn quả nhiên lại chuẩn bị biến mất lần nữa. Tưởng Chính Tuyền ngồi xổm
xuống trước mặt hắn, lẳng lặng cùng hắn đối diện, thật chân thành nói:
“Tôi không lừa gạ