
không nữa. Bây
giờ em đang ở trên xe taxi, để khi khác em lại liên lạc với anh.”
Tưởng Chính Nam: “Ừ, lúc nào gọi cho anh cũng được. Em đến gặp cậu ta, thì
nói cho cậu ta biết. Cho dù cậu ta không một xu dính túi thì vẫn còn có
anh, có mấy người anh em Sở Tùy Phong, Chúc Bình Anh, Lộ Địch Chu nữa.
Nói cho cậu ấy biết, có các anh ở đây, không có gì là không thể vượt qua được.”
Cho dù anh trai và mấy người kia tìm được Nhiếp Trọng Chi, nhưng một người
trưởng thành muốn biến mất là một chuyện rất dễ dàng, giống như một
người đã quyết tâm tìm đến cái chết, anh có ngàn lần vạn lần đề phòng
thì cũng không ngăn hết được. Có lẽ, Nhiếp Trọng Chi đã rời đi từ sớm
rồi.
Suốt dọc đường quay về, bởi vì thời tiết sương mù, đến nơi cũng mất hơn hai
tiếng đồng hồ. Không biết có phải vì trong lòng đang vô cùng lo lắng hay không, Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy đoạn đường này dường như dài đến
hơn nửa đời người.
Kéo theo vali hành lý chậm rãi leo lên tầng cao nhất với tốc độ sên bò, rốt cục cũng lên tới phòng Nhiếp Trọng Chi đang ở. Cửa phòng khép chặt,
Nhiếp Trọng Chi thì không thấy đâu.
“Nhiếp Trọng Chi, anh mau mở cửa cho tôi.”
“Nhiếp Trọng Chi…Nhiếp Trọng Chi…”
Trong phòng hiển nhiên không có người, Nhiếp Trọng Chi thực sự đã đi rồi. Bàn tay Tưởng Chính Tuyền đập cửa đến đỏ bừng đau nhức, mới không cam lòng
thừa nhận chuyện này. Cô suy sụp ngồi xuống vali đồ của mình, trái tim
nặng nề, tựa như rơi vào vực sâu không đáy.
Sau này hắn sẽ vẫn tiếp tục sống như thế, sống trong đám bùn lầy… Tưởng Chính Tuyền vừa nghĩ tới lại cảm thấy rùng mình một cái.
Trên đời này hắn không còn một người thân nào! Mẹ hắn năm đó mắc bệnh nan y, bất đắc dĩ mới đưa hắn về nhà họ Nhiếp. Hy vọng rằng sẽ có ai đó thật
lòng quan tâm đến hắn, trân trọng hắn, nhưng rồi sao? Cha hắn Nhiếp Canh Lễ, với tính tình quật cường của mình hắn tuyệt đối sẽ không đến gần.
Mẹ kế Vạn Thục Bình, bởi vì con trai ruột Nhiếp Khải Chi của bà ta cái
gì cũng không sánh bằng đứa con riêng này, trong lòng có lẽ đã hận đến
cực điểm. Nhưng vì trước mặt phải giữ thể diện, sau lưng sợ người ta bêu rếu, e là ngay cả một chữ cũng không dám nói. Em trai cùng cha khác mẹ
Nhiếp Khải Chi, tuy rằng từ nhỏ cũng coi như cùng nhau lớn lên, nhưng
không hề thân thiết. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là sẽ hiểu được.
Hiện tại hắn bộ dạng đức hạnh này, phỏng chừng Vạn Thục Bình còn vui như mở
cờ trong bụng, cầu cho hắn mãi nghèo hèn sa sút, lưu lạc dưới tận đáy
cùng của xã hội, vĩnh viễn không gượng dậy được nữa.
Hắn vẫn cô đơn lẻ loi như vậy! Ngoại trừ mấy người anh em với anh trai cô
ra, không còn ai thật lòng quan tâm đến sống chết của hắn.
Một mình Tưởng Chính Tuyền ngồi ở trên tầng cao nhất ngồi đợi suốt một ngày cho tới khi màn đêm buông xuống. Nhiếp Trọng Chi vẫn không thấy bóng
dáng đâu, có lẽ hắn đi thật rồi. Tưởng Chính Tuyền bắt đầu tuyệt vọng,
cô tự nói với mình rằng nên đi được rồi, không cần đợi thêm nữa, hắn đã
không còn ở đây.
Nhưng tận sâu nơi đáy lòng cô vẫn không tin hắn đã thật sự rời đi, cô lại một lần nữa trấn an mình: “Đợi thêm một lát nữa vậy… Đợi thêm một lát nữa.. Nhất định hắn sẽ quay về, nhất định sẽ quay về…” Vì thế, cô lại ngồi
chờ, hết một lát lại thêm một lát nữa, sau vô vàn cái một lát, Tưởng
Chính Tuyền vẫn còn ngồi trên chiếc vali của mình, đợi cho tới tận đêm
khuya tối mịt, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng.
Cứ như vậy đi, rất nhiều chuyện cưỡng cầu không được!
Tưởng Chính Tuyền tự nói với mình, đến khi kéo hành lý muốn rời đi, từ ngoài
hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân thất tha thất thểu. Đêm đen
như mực, người ngoài kia đã sớm chìm vào mộng đẹp. Thanh âm đột ngột lại thực chối tai đến như vậy. Tưởng Chính Tuyền thấy mình giống như người
du mục rốt cục cũng đợi được con cừu non lạc đường quay về, bỗng chốc
đứng lên, vịn lan can chậm rãi xuống lầu, ngay sau đó trong màn đêm đen
kịt cô nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Trọng Chi.
Một thân nồng nặc mùi rượu, Nhiếp Trọng Chi này quả nhiên đã uống đến say mèm.
Đột ngột mà đối diện nhau như thế này, Nhiếp Trọng Chi cũng ngẩn ra, chân
dừng bước, cả người xiêu vẹo tựa vào trên tường dọc hành lang.
Sắc trời cực tối, mặc dù Tưởng Chính Tuyền vẫn đứng trong bóng đêm, cố tập
cho mắt nhìn quen trong bóng tối, nhưng vẫn chỉ nhìn được loáng thoáng
khuôn mặt hắn, nét được nét không. Tưởng Chính Tuyền im lặng đứng một
chỗ nhìn hắn, trong lòng lại dâng lên một cỗ đau nhói như có con kiến
đang gặm cắn bên trong. Hắn cam chịu sống cuộc sống như thế này, chẳng
sớm thì muộn cũng sẽ mất hết tất cả.
Tưởng Chính Tuyền trầm mặc mà bước tiến lên, muốn đỡ lấy hắn, nhưng khi tay
cô vừa chạm vào người Nhiếp Trọng Chi, người hắn giống như bị giật điện
mà trở nên kích động. Giấy tiếp theo, Nhiếp Trọng Chi giống như có phản
ứng lại, dùng sức đẩy mạnh cô ra, gầm lên: “Cút ngay, đừng chạm vào tôi. Chẳng phải hôm nay cô phải quay về Lạc Hải sao? Cô còn tới đây quan tâm tôi làm gì?”
Tưởng Chính Tuyền bị đẩy một cái, cả người đụng mạnh vào tường. Ngoại trừ cảm thấy đau ra, chỗ khuỷu tay