Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

vừa rát lại vừa xót, Nhiếp Trọng Chi hiển

nhiên dùng hết lực. Tưởng Chính Tuyền không hiểu sao lại nhớ lại ngày

trước, hắn của những ngày đó. Thật sự hắn đã thu mình rất nhiều, cho dù

là mỗi ngày rèn luyện, đã đạt đến đai đen cửu đoạn Taekwondo, nhưng

ngoại trừ lần ở bệnh viện, hắn chưa bao giờ đành lòng mạnh tay với cô.

Bước chân Nhiếp Trọng Chi loạng choạng trên mặt đất, kề sát vào vai cô,

giọng lầm bầm: “Cô cút đi, cút đi ngay! Cô nếu đã đi rồi thì còn muốn

quay về đây làm gì?”

Tưởng Chính Tuyền sợ hắn ngã xuống, muốn đỡ lấy hắn. Nhiếp Trọng Chi giống như say khướt, lại một lần nữa hất tay cô ra.

Tưởng Chính Tuyền đang đứng ở bậc thang, bị hắn đẩy xuống một bậc, hụt chân

nên ngã ‘bịch’ một tiếng thật nặng nề, cô té ngã ngay chỗ chiếu nghỉ của cầu thang.

Tiếng vang rầu rĩ này lại khiến Nhiếp Trọng Chi kinh hãi, cảm giác ngà say

thoáng chốc tiêu tán. Hắn dừng tất cả động tác lại, thân mình rắn chắc

sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn không thấy lên tiếng.

Tưởng Chính Tuyền xuýt xoa hít từng ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cái mông đau

nhức tê rần, còn lòng bàn tay chạm lên mặt đất lại nóng rát như bị lột

một lớp da.

Bên trong bầu không khí yên tĩnh, thanh âm của Nhiếp Trọng Chi vang lên

từng chữ một, ngữ khí thật sự lạ kì: “Nếu em đã đi rồi, sao còn muốn

quay về đây? Chính em đã nói là em thương hại tôi, vậy lần này quay về,

em định thương hại tôi tới khi nào?”

Sớm hay muộn cô cũng sẽ rời đi, nếu như vậy thì hà cớ gì lại cho hắn hy vọng?

Vốn dĩ, không có thì cứ để không có đi, hắn cứ sống thế này, vô tri vô giác cho qua ngày. Thế nhưng hắn chịu không nổi cô cho hắn một chút hy vọng, sau đó lại cương quyết lấy đi. Nếu như vậy, hắn tình nguyện ngay từ lúc ban đầu đã không có gì.

Đúng vậy, Tưởng Chính Tuyền cô điên rồi. Điên rồi nên mới đi thương hại hắn, điên rồi nên mới đau lòng vì hắn.

Bà Lục Ca Khanh dạy dỗ rất tốt, Tưởng Chính Tuyền từ nhỏ đến lớn không hề

có một chút tính tình tiểu thư. Nhưng tượng đất còn có ba phần là đất,

hơn mấy năm trải qua cuộc sống tự lập, cô đã không còn là Tưởng Chính

Tuyền trước kia. Giờ phút này bị hắn làm cho nổi trận lôi đình, nhịn

không được quát lên: “Nhiếp Trọng Chi, anh uống rượu rồi phát điên đã

xong chưa? Rốt cuộc có mở cửa hay không? Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ đi ngay lập tức, để anh muốn làm gì thì làm!”

Nhiếp Trọng Chi cũng không biết làm sao, bị cô quát lên như vậy, cư nhiên ngoan ngoãn nghe lời đi mở cửa.

Công tắc điện ‘tách’ một tiếng cả phòng liền sáng trưng, Tưởng Chính Tuyền

nhìn xuống thấy bàn tay mình bị trầy một mảng da lớn, máu đã bắt đầu rơm rớm chảy ra. Ngẩng đầu lên, liền gặp ánh mắt Nhiếp Trọng Chi cũng đang

yên lặng dừng trên tay cô.

Tưởng Chính Tuyền đau đến xuýt xoa, miệng thổi thổi, thấy hắn giống như đầu

gỗ vẫn đứng ngẩn người tại chỗ. Cô đợi một hồi lâu, vừa đói lại vừa

lạnh, khẩu khí vì vậy cũng khó nghe hơn: “Còn không mang hành lý của tôi vào trong nhà.” Nhiếp Trọng Chi chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu

nhìn cô một cái, theo lời cô đi kéo cửa ra rồi mang hành lý vào, cẩn

thận để cạnh sô pha.

Tưởng Chính Tuyền nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên nơi này không thể nào lại

có cồn i-ốt hay băng dán cá nhân gì đó. Cô còn đang tự hỏi phải xử lý

miệng vết thương như thế nào, Nhiếp Trọng Chi bỗng lấy một lon bia ra,

tiến lên cầm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía toilet.

Tưởng Chính Tuyền: “Anh muốn làm gì?” Nhiếp Trọng Chi không giải thích lấy một lời, kéo cô vào trong toilet nhỏ hẹp.

Nhiếp Trọng Chi cầm mấy đầu ngón tay non mịn của cô nhẹ nhàng mà giữ lấy

trong lòng bàn tay mình, thật cẩn thận đổ bia lên miệng vết thương. Thì

ra hắn muốn giúp cô khử trùng vết thương. Chỗ da bị trầy bị cồn có trong bia kích thích truyền đến cảm giác bứt rứt nhói đau, Tưởng Chính Tuyền

khẽ rụt tay lại.

Nhiếp Trọng Chi giữ tay rất chặt, không cho cô tránh né. Đầu hắn buông xuống, nét mặt vô cùng chuyên chú, cẩn thận giống như đang trong giai đoạn

thực hiện phần quan trọng nhất của công trình khoa học, trong lòng Tưởng Chính Tuyền chợt dâng lên một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu, tựa như việc xử lý miệng vết thương cho cô đối với hắn là một chuyện quan trọng nhất thế gian vậy.

Những ngón tay trắng nõn thon dài của cô cứ mặc cho hắn nắm thật chặt, vô

cùng ngoan ngoãn, cho tới bây giờ cũng chưa từng như thế. Cổ họng Nhiếp

Trọng Chi khẽ giật giật.

Dòng bia lạnh róc rách chảy qua lòng bàn tay cô, rồi chảy vào trong bồn rửa

mặt, chỉ một thoáng liền không còn cảm giác đau đớn. Nhiếp Trọng Chi

không đầu không đuôi hỏi một câu: “Còn chỗ nào không?” Tưởng Chính Tuyền lỡ nhịp mất một giây mới ý thức được hắn đang hỏi về vết thương của

mình. Vì thế chầm chậm lắc lắc đầu.

Nhiếp Trọng Chi buông tay cô ra, xoay người đi ra ngoài. Bước chân của hắn

dừng lại ngay cửa toilet, lưng đưa về phía cô, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Xin lỗi.”

Tưởng Chính Tuyền không khỏi sững sờ. Trước kia hắn đã từng làm biết bao

nhiêu chuyện quá đáng với cô, nhưng hắn chưa từng nói với cô một câu xin lỗi. Hôm nay cư nhiên vì một chuyện cỏn con này mà nói v


Old school Swatch Watches