XtGem Forum catalog
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 8.5.00/10/464 lượt.

huyện ngày hôm qua, Tưởng Chính Tuyền lại nghiến răng nghiến lợi

nghĩ: Tưởng Chính Tuyền, mày đúng là kẻ không biết tự trọng, còn muốn

quan tâm đến tên vô lại này! Nhưng vừa xoay người đi được hai bước, cô

lại suy sụp nhắm mắt.

Rốt cục, Tưởng Chính Tuyền vẫn là mềm lòng.

Tưởng Chính Tuyền chậm rãi tiến lên. Chân của cô dừng lại ở cửa một lát, cuối cùng hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm, nhấc chân sải bước đi

vào.

Nhiếp Trọng Chi nhíu mày ngủ say, cư nhiên đã cạo râu, tắm gội sạch sẽ. Để lộ ra gương mặt sáng sủa, khoan khoái hơn rất nhiều. Cặp lông mày của hắn

vẫn y như trong trí nhớ của cô, nhưng có lẽ vì thường xuyên nhíu mày,

giữa mi tâm để lại một nếp nhăn nhàn nhạt. Mấy năm qua có lẽ cuộc sống

của hắn cũng không được vui vẻ gì.

Tưởng Chính Tuyền thở dài xa xăm. Thời gian qua, quyết sách trọng đại của

công ty hắn liên tiếp mắc sai lầm. Cho dù là một công ty bình thường thì cũng khó có thể tồn tại tiếp được, huống chi là ở giữa môi trường cạnh

tranh khốc liệt, từng giây từng phút trang web xã hội không ngừng đổi

mới. Năm đó khi My Space đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ lại bị tập đoàn truyền thông Murdoch mua lại chỉ với năm trăm tám mươi triệu đô,

nhưng phát triển được một vài năm liền bị Facebook vượt mặt.

Tưởng Chính Tuyền buông túi da, đi đến thùng rác ở góc nhà, cúi người ngồi

xổm xuống, nhẹ nhàng gom nhặt những vỏ lon bia bị hắn ném đầy trên mặt

đất. Chẳng khác gì ăn trộm, vừa làm vừa quan sát động tĩnh của hắn.

Phòng bếp thật sự rất đơn sơ, chỉ quá hai cái tủ bát. Tưởng Chính Tuyền lần

lượt mở cửa tủ ra, ngoại trừ chút mì ăn liền còn có một ít bánh bích quy thừa, ngay cả những gia vị nấu ăn cơ bản như dầu ăn, muối, xì dầu hay

dấm chua cũng không có. Nghĩ lại, dù có mấy thứ đó cũng vô dụng, hắn

chẳng lẽ lại vào bếp nấu ăn?!

Nếu còn cứ tiếp tục như thế này, thân thể hắn sẽ suy sụp. Hắn trước kia rất thích các loại rèn luyện tập thể hình, quyền anh hay Taekwondo không

cái nào là không thích, thân hình tuy rằng không đến mức vạm vỡ, nhưng

cơ bắp trên người đều rắn chắc như thép như đồng, mỗi lần đánh hắn cô

chỉ cảm thấy tay mình tê rần… Tưởng Chính Tuyền bỗng dưng ngẩn ra, lấy

lại tinh thần, cảm giác trên mặt nóng bừng, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện đó.

Bất thình lình lúc này, trong căn phòng im lặng đột ngột vang lên tiếng

chuông di động thật quen thuộc. Thảm rồi, quên tắt điện thoại. Tưởng

Chính Tuyền cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiếng nữ giới lanh

lảnh cất cao như vậy, đến thần ngủ cũng bị đánh thức, huống chi là

người.

Tưởng Chính Tuyền gấp gáp chạy nhanh ra phòng khách, muốn lấy di động trong túi xách ra để tắt tiếng chuông.

Bất thình lình lúc này, trong căn phòng im lặng đột ngột vang lên tiếng

chuông di động thật quen thuộc. Thảm rồi, quên tắt điện thoại. Tưởng

Chính Tuyền cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiếng nữ giới lanh

lảnh cất cao như vậy, đến thần ngủ cũng bị đánh thức, huống chi là

người.

Tưởng Chính Tuyền gấp gáp chạy nhanh ra phòng khách, muốn lấy di động trong túi xách ra để tắt tiếng chuông.

Nhưng hành động của cô vẫn chậm một bước. Nhiếp Trọng Chi từ trên sô pha ngồi bật dậy, có lẽ là vì nghe được động tĩnh của cô, hắn chậm rãi quay đầu. Hai người cùng lúc bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc đó, một cây kim rơi có lẽ cũng nghe được tiếng động, chỉ có tiếng chuông di động vẫn vang lên không ngừng. Mấy giây sau, tiếng

chuông im bặt. Không gian trong phòng lại tĩnh lặng như tờ.

Nhiếp Trọng Chi không hề nhúc nhích mà vẫn nhìn cô ngay từ giây phút đầu

tiên, trong mắt dường như có sóng gợn nhấp nhô, tựa như có thứ gì đó

muốn trào ra. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn giống như nhớ tới cái gì, sắc

mặt lập tức trở nên nặng nề.

Hắn chậm rãi cụp mắt xuống, nét mặt không chút cảm xúc lạnh lùng phun ra mấy từ: “Đi ra ngoài, cô đi ra ngoài cho tôi.”

Từ sau lúc gặp lại, hắn như một con nhím thân đầy gai, làm cho người ta không thể đến gần.

Nhiếp Trọng Chi tiến lên túm lấy cánh tay của cô: “Đi ra ngoài, cút khỏi chỗ

của tôi.” Hắn thấy Tưởng Chính Tuyền vẫn bất động như trước, chăm chú

nhìn cô hồi lâu, sâu trong đáy mắt lóe lên tia cảm xúc khác lạ. Nhưng

rất nhanh, loại cảm xúc này đã bị hắn giấu đi. Nhiếp Trọng Chi lại bày

ra điệu cười không đứng đắn, ngả ngớn đến gần cô: “Chuyện ngày hôm qua,

chẳng lẽ cô lại quen ăn khó nhịn? Có muốn làm thêm lần nữa hay không?”

Toàn bộ những gì xảy ra hôm qua như thủy triều ập tới trước mắt, chí ít heo

cũng thông minh hơn mình, sẽ không dâng lên tận cửa cho người ta làm

nhục. Tưởng Chính Tuyền thẹn quá thành giận lui về phía sau từng bước,

giọng điệu lạnh tanh: “Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, sáng mai tôi sẽ lên

máy bay quay về Lạc Hải.”

Thì ra, ngày mai cô sẽ quay về Lạc Hải, Nhiếp Trọng Chi ngẩn người. Tưởng

Chính Tuyền nhân cơ hội này rút tay của mình ra, không thèm liếc mắt

nhìn hắn lấy một cái, liền tông cửa xông ra ngoài.

Ngày mai cô sẽ rời khỏi Ninh Thành. Đây cứ xem như là lần cuối hai người gặp mặt đi.

Nhiếp Trọng Chi ngẩn người đứng ở cửa, si ngốc ngh