
kia! Tên khốn này! Uổng công cô còn đau lòng
vì hắn! Tưởng Chính Tuyền đá hắn, phẫn nộ quát: “Nhiếp Trọng Chi, anh
buông tay ra, anh có buông ra không?” Miệng cô bị hắn che kín, chỉ còn
phát ra được thanh âm ‘ô ô ô’ ám muội. Thời khắc như vậy, thanh âm như
vậy, ngược lại, lại quyến rũ chết người.
Dưới lớp áo khoác ngoài Tưởng Chính Tuyền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng
chiếc váy nhung lông cừu đến đầu gối, lại thêm vô số lần từng thân mật
giữa hai người, Nhiếp Trọng Chi chẳng mấy chốc đã kéo được vạt áo sơ mi
của cô ra, bàn tay như con rắn chui vào bên trong, men theo làn da mềm
mại trắng mịn mà sờ soạng lung tung.
Cơn giận dữ trong cô bốc lên ngùn ngụt, ‘ô ô ô’ giãy dụa không ngừng, tựa
như tiểu sư tử bị chọc điên, tay hung hăng túm tóc hắn, cào lên mặt hắn, kéo lỗ tai hắn, nhưng tất cả những gì cô làm chỉ giống như đang đánh
lên bức tường, không hề hấn gì tới hắn.
Cô mới vừa thoáng thả lỏng tay, chợt thấy hắn nặng nề ép lại, giống như kẻ điên: “Cho cô thương hại tôi! Tôi cho cô thương hại tôi!” Giây tiếp
theo, Tưởng Chính Tuyền ‘Ah’ lên một tiếng nức nở…. Hắn cúi đầu nói bên
tai cô: “Tưởng Chính Tuyền, cho cô thương hại tôi. Đây là cho cô thương
hại tôi.”
Cơ thể từ lâu không bị người ta xuyên qua như vậy, Tưởng Chính Tuyền đau
đến mức phải cắn lên vai hắn, không lưu tình chút nào mà hung hăng cắn.
Mấy năm nay, loại chuyện thân mật này vẫn chỉ có hắn mà thôi.
Cũng không biết là có phải là vì cô cắn làm hắn đau hay không, động tác của
Nhiếp Trọng Chi ngừng lại một chút, dần dần trở nên dịu dàng. Cơn đau từ từ biến mất, lại dâng lên một loại cảm giác không nói thành lời, giống
như thoải mái, lại giống như khó chịu đến cực điểm…Đến cuối cùng, đôi
môi Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng chạm lên môi cô, bờ môi của hắn khẽ lướt,
tựa như đang thì thầm nói điều gì, nhưng lại rất khẽ, hơn nữa trong nháy mắt đó sự vui sướng tột cùng ập đến, ý thức Tưởng Chính Tuyền trở nên
mơ hồ, căn bản không thể nghe rõ rốt cục đó là gì.
Ngay giây phút đầu tiên ý thức quay trở lại, Tưởng Chính Tuyền đẩy mạnh hắn
ra, vung tay quăng cho hắn một cái tát, lạnh lùng nói: “Nhiếp Trọng Chi, anh thành công rồi.” Nhiếp Trọng Chi ngẩn ra, mặc cho tay cô đánh mạnh
lên mặt mình. Cơn giận của cô đã đến đỉnh điểm, tay dùng hết sức, lực
đạo đương nhiên không nhẹ. ‘Bốp’ một tiếng thịt chạm vào thịt, trên má
trái của Nhiếp Trọng Chi nổi lên dấu vết năm ngón tay hồng hồng.
Tưởng Chính Tuyền vội vàng sửa sang lại quần áo, xoay người chạy ra khỏi
phòng: “Nhiếp Trọng Chi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đau lòng vì
anh nữa. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này quay về Lạc Hải, mặc kệ anh
làm gì thì làm!”
Một mình Nhiếp Trọng Chi ngây ngốc đứng tại chỗ, một hồi lâu sau, hắn mới
hồi phục tinh thần, chạy nhanh ra khỏi phòng, mãi cho đến dưới lầu. Thân ảnh Tưởng Chính Tuyền đã biến mất, tìm cũng không thấy. Chỉ còn bóng
đêm mông lung, tựa như một tấm lụa đen tuyền, lạnh như băng vây chặt lấy hắn.
Cô ấy đi rồi, thật sự đi rồi!
Như vậy về sau, cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không bao giờ phải
nhìn đến bộ dạng chật vật không chịu nổi này của hắn nữa.
Nhiếp Trọng Chi thất hồn lạc phách quay về phòng trọ của mình, hắn ôm đầu ngồi xuống giữa đống hỗn độn trên sàn nhà.
Ha ha ha, thật tốt, mục đích của hắn rốt cục cũng đạt được.
Nằm trong căn phòng lạnh lẽo ở bệnh viện kia, lần đầu tiên hắn thật sự biết mùi vị hận một người là như thế nào, hắn thề, đời này hắn sẽ dùng hết
tất cả biện pháp có thể để quên cô đi. Hắn nhất định sẽ làm được!
Cho dù đặt ra một lời thề như vậy, hắn vẫn nhớ tới cô không ngừng, nhớ tới
đứa nhỏ không có duyên kia, hắn bắt đầu học dùng đủ thứ cách để làm tê
liệt chính mình, như vậy sẽ không phải nghĩ đến cũng không phải đau nữa.
Dần dần, dần dần, hắn đã học xong để không còn nhớ tới nữa.
Khi nãy lúc mới vừa tỉnh lại, trong nháy mắt hắn nhìn thấy cô kia, hắn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Vì thế, hắn chán nản nhắm mắt nằm xuống. Nhưng tiếng chân giẫm lên vỏ lon
bia lại truyền đến một lần nữa, làm hắn thanh tỉnh hẳn, trong phòng chắc chắn có người vào.
Thật là Tưởng Chính Tuyền! Người mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, người mà hắn vừa hận lại vừa nhớ nhung.
Một khắc đó vui mừng như cơn sóng thần, ào ạt xô về phía hắn. Nhưng vừa vui mừng được một giây, hắn liền ý thức được bộ dạng của mình lúc này người không ra người, quỷ không ra quỷ, căn bản không thể đi gặp người khác,
chứ đừng nói là gặp cô. Không, hắn không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng
này. Bất kể là người nào nhìn cũng được, duy chỉ có cô là không thể.
Hiện tại hắn rốt cục cũng như ý nguyện mà ép được cô rời đi.
Bên trong một mảnh yên tĩnh, Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên ‘Ha ha ha’ cười phá lên, một dòng nóng hổi lặng lẽ chảy xuống dọc theo khóe mắt.
Nhiếp Trọng Chi cầm lấy chai rượu bên chân, đổ vào miệng uống từng ngụm ‘ực
ực’. Say là tốt rồi, sau khi say, nơi trái tim này sẽ không còn đau từng hồi nữa.
Say là tốt rồi!
Say, sẽ quên đi tất cả.
Say là tốt rồi!
Nhiếp Trọng Chi tên khốn này!
Lẽ ra cô không nên đáng thương hắn