
. Hết thảy đều là cô tự làm tự chịu, sẹo vừa liền đã quên đau!
Hắn uống say đến chết cũng không liên quan tới cô! Từ nay về sau, cô không bao giờ quan tâm đến hắn sống hay chết nữa.
Không bao giờ quan tâm nữa!
Nhưng sau khi tái ngộ cô vì sao lại muốn để ý tới hắn? Không phải nhất thời
mềm lòng, là bởi vì…. Là bởi vì đứa bé kia. Là vì trong lòng cô vẫn luôn tồn tại sự áy náy mà cô không dám nghĩ tới, không dám đối diện.
Đứa bé đó, đã từng ở trong bụng cô gần ba tháng. Vì cô chưa từng nghĩ muốn
có con, cho nên cô chưa hề nghĩ sẽ che chở, bảo vệ cho nó.
Năm kia lúc bước vào toilet, cô rõ ràng nhìn thấy trên gạch men sứ có vết
nước, cô biết rõ là nguy hiểm, nhưng cô vẫn lờ đi mà bước lên… Rõ ràng
thời điểm đó, bác sĩ đã nói cho cô, tình trạng thai nhi của cô không ổn
định… Nếu là một người khác sắp làm mẹ, ai lại làm như thế?
Là cô, chính tay cô giết chết đứa nhỏ của mình, cô là hung thủ giết người!
Sau đó là rời đi. Khi đến New York, nhiều lúc lơ đãng cô lại nhớ tới đứa bé đã mất đi, nhớ đến rất nhiều chuyện đã qua. Nhớ tới hắn từng ôm lấy cô, thì thào nói với cô: “Tuyền Tuyền, xin em đừng bỏ đứa bé. Đó là cốt
nhục duy nhất của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi. Xin em hãy
sinh nó ra, tôi sẽ đối xử với em và con thật tốt, cả đời này sẽ yêu
thương hai người.”
Nhiếp Trọng Chi trên danh nghĩa tuy rằng vẫn còn cha mẹ, hắn còn có một người em trai cùng cha khác mẹ nữa. Thỉnh thoảng một nhà bốn người cùng nhau
tham dự yến tiệc, dạ tiệc, có nhiều người không biết chuyện gia đình họ
nhìn vào, lại cảm thấy Nhiếp gia họ cha hiền con hiếu, một gia đình mô
phạm trong giới thượng lưu.
Nhiếp Trọng Chi tuổi còn trẻ đã gây dựng nên một mảnh trời riêng, không hề
dựa dẫm vào gia tộc, tự mình lập nghiệp còn vươn ra thị trường ở Mĩ
khiến người ta nghe thấy cũng phải tặc lưỡi.
Thế hệ sau nhà giàu có, bình thường đều nhờ vào gia tộc ký thác hoặc có
quan hệ căn thâm hiệp mậu để tìm việc làm, năng lực tốt một chút thì có
thể như cá gặp nước trong cái vòng luẩn quẩn giới thượng lưu, năng lực
cường đại như đám người Tưởng Chính Nam, Sở Tùy Phong thì đều như chim
tung cánh, chẳng mấy chốc mà vươn lên, đó là điều đương nhiên không cần
nói. Nhưng Nhiếp Trọng Chi lại dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tay
không tự lập ra cho mình cả một mảnh trời riêng, khiến đám thế gia muốn
học theo cũng không được.
Nhiếp Trọng Chi ngoại trừ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo xuất chúng ra, cách đối nhân xử thế lại rất được lòng người, xử sự chu toàn, bất kể là gặp
ai đều khiêm nhường đủ lễ, tiến thoái đủ mực, các vị trưởng bối thế gia
khác mỗi khi nhắc đến đứa con trai đầu hào hoa phong nhã này của Nhiếp
Canh Lễ, đều không quên khen ngợi hết lời.
Tưởng Chính Tuyền từng nghe thấy anh trai Tưởng Chính Nam của cô trêu đùa
Nhiếp Trọng Chi: “Nghe nói, cậu được đứng đầu trong danh sách kén chọn
con rể của mấy ông già kia. Xem ra mắt của mấy ông già đó mờ thật rồi!
Với cái bộ dạng đức hạnh này của cậu mà được ưu tiên xếp đầu cơ đấy?”
Ngày đó Nhiếp Trọng Chi có lẽ đã uống quá chén, nghe Tưởng Chính Nam trêu
ghẹo, chỉ nâng cốc rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một hồi lâu
sau mới nhẹ nhàng đáp lại: “Cậu tưởng tôi vui lắm sao? Tôi chỉ không
muốn để người khác nói: Nhìn đi, đứa con trai nhà họ Nhiếp này có người
sinh mà không ai dạy. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một đứa con riêng.
Tưởng, những người đó đều chỉ biết nghe nói chuyện của tôi và mẹ tôi,
nhưng bọn họ không hề biết chúng tôi đã phải trải qua những gì.” Giọng
điệu của hắn tràn ngập sự cô đơn!
Nhiếp Trọng Chi cuối cùng nói xa xăm: “Tưởng, tôi không phải là cậu.”
Sau đó cả căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
Về sau lại có một lần, cô nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi uống rượu, thấy hắn ôm chai rượu, uống hết ly này đến ly khác. Cô chỉ dám đứng xa xa nhìn,
không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám đến gần.
Anh trai Tưởng Chính Nam vỗ bả vai của cô, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Cứ để cậu ta như vậy đi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu ta.”
Dưới ánh đèn nhạt, trên mặt hắn loang loáng vệt chất lỏng trong suốt. Có lẽ là rượu! Tưởng Chính Tuyền nghĩ như vậy. -_-
Sự thật thì, ai mà biết được một Nhiếp Trọng Chi giống như thần thoại
trong mắt mọi người, đưa công ty của mình lên sàn giao dịch NASDAQ lại
chính là một cô nhi. Sau khi học thành tài rồi về nước, số lần hắn tới
Tưởng gia phải gấp N lần so với quay về Nhiếp gia.
Tất cả đám hỗn loạn năm đó sau khi kết thúc, Tưởng Chính Tuyền một mình
phiêu bạt bên ngoài. Mỗi khi cô nhớ tới đứa nhỏ kia, nhớ tới Nhiếp Trọng Chi, trong lòng cô đều dâng lên một loại cảm giác không thể nói thành
lời, không thể thoát ra được.
Thực ra cô nên hận Nhiếp Trọng Chi, nhưng có lẽ là bởi vì loại cảm giác áy
náy này quấn lấy, cho nên tới tận lúc này, cô phát hiện rằng dường như
cô không hận hắn.
Lần gặp lại sau này, cô ngoại trừ cảm thấy kinh hoàng ra, thì không còn tìm thấy một chút cảm giác hận hắn như trước kia nữa, thậm chí vẻ bộ dạng
suy sụp chán chường không chịu nổi của hắn, hay khi hắn cố tình làm vẻ
hung tợn, tất c