
làm gì thì đương nhiên phải thuận
theo ý của mấy đứa trẻ này. Nhưng mà chúng ta vẫn nên chọn ra ngày thích hợp trước. Đến lúc đó cặp vợ chồng trẻ này muốn làm theo nghi thức
truyền thồng thì làm truyền thống, muốn làm theo kiểu phương Tây thì làm phương Tây, tùy ý thích của hai đứa.” Bà Lục Ca Khanh cũng tán thành:
“Thế cũng được, chị không có ý kiến.”
Bà Diệp quay sang cô hỏi: “Tuyền Tuyền, con thấy sao?”
Tưởng Chính Tuyền chỉ mỉm cười e thẹn: “Dì Diệp, con thì sao cũng được,” Cô
thật sự sẽ kết hôn với Diệp đại ca sao? Có lẽ trước đây luôn luôn mong
mỏi nó quá mức, giờ nó hiện ra ngay trước mắt, Tưởng Chính Tuyền lại có
cảm giác không biết làm sao. Càng khủng bố chính là, trong nháy mắt kia
khuôn mặt của Nhiếp Trọng Chi thế nhưng lại hiện lên trong đầu cô….Có
phải cô trúng tà rồi hay không?!
Bà Diệp thấy cô như vậy thì cười đến là vui vẻ: “Được được được. Chờ mấy
ngày nữa, con nên gọi dì là mẹ rồi.” Lời này lại càng khiến Tưởng Chính
Tuyền ngượng ngùng mà cúi đầu.
Hình ảnh hoà thuận vui vẻ như vậy, không bao lâu liền bị Nhiếp Trọng Chi và Tưởng Chính Nam mới về cắt ngang.
Bà Lục Ca Khanh ngẩng đầu cười: “Ah, hai đứa về rồi sao. Mau đến đây ngồi
đi.” Tưởng Chính Nam mỉm cười lễ phép chào hỏi bà Diệp: “Con chào dì
Diệp.”
Bà Diệp thấy hắn đã đi lại bình thường, trên mặt liền lộ rõ nét vui mừng:
“Chính Nam, thấy con bình phục thế này, dì Diệp cũng an tâm.” Tưởng
Chính Nam: “Con cảm ơn dì Diệp đã quan tâm.”
Bà Lục Ca Khanh giới thiệu Nhiếp Trọng Chi với bà Diệp: “Đây là anh em tốt nhất của Chính Nam, lúc trước hai đứa nó cùng học ở trường trung học tư nhân Ngự Nam, cũng mười mấy năm năm rồi. Thằng bé này tên là Nhiếp
Trọng Chi, là con trai đầu của Nhiếp Canh Lễ.”
Bà Diệp vừa nghe đến Nhiếp Canh Lễ, không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn:
“Chà, đây chẳng lẽ là đứa bé đã đưa sự nghiệp của Nhiếp gia sang thị
trường Mĩ đó sao?”
Bà Lục Ca Khanh cũng lấy làm vinh dự mà liên tục gật đầu: “Đúng rồi, đúng
là thằng bé.” Quay đầu sang nói với Nhiếp Trọng Chi đạo: “Đây là mẹ của
Diệp Anh Chương, con cũng gọi là dì Diệp giống Chính Nam đi.”
Nhiếp Trọng Chi cũng rất lễ phép, người hơi cúi xuống, tự mình lấy ấm trà
châm trà cho bà Diệp: “Dì Diệp, con mời dì uống trà.” Bà Diệp lại mỉm
cười: “Đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép thế này, dì vừa gặp đã thích. Con kết hôn chưa?”
Bà Lục Ca Khanh tiếp lời: “Vẫn chưa, thằng bé này nhỏ hơn Chính Nam một
tuổi, em xem có ai tốt để ý cho hai đứa nó. Đều đã trưởng thành cả, đứa
nào cũng nhàn nhã thong dong. Cũng không nhìn xem con nhà người ta con
cái đã sắp đi học rồi! Aiz, thật đúng là hoàng đế không vội thái giám
vội!” Bà Diệp cười: “Vậy thì không được. Chờ đến ngày Anh Chương và
Tuyền Tuyền kết hôn, bạn bè thân thích hai nhà đến tham dự, đến lúc đó,
lại chẳng có nhiều con gái cho hai đứa lựa chọn sao. Ngũ Phúc em sơn
thủy hữu tình, con gái nhà nào cũng thanh tú xinh đẹp…”
Khóe miệng Tưởng Chính Nam vốn đang thản nhiên mỉm cười, nghe vậy lại giống như nhớ tới cái gì, cả người liền ngẩn ra.
Trong nháy mắt thân thể Nhiếp Trọng Chi bỗng trở nên căng thẳng, giống như
cánh cung đang kéo căng hết mức. Ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua gương
mặt Tưởng Chính Tuyền, nhưng rất nhanh đã thu lại, cả người khôi phục
như chưa xảy ra chuyện gì, thản nhiên hỏi han: “Dì Khanh, ngày cưới của
Anh Chương và Tuyền Tuyền đã định rồi sao? Con chúc mừng dì.”
Tưởng Chính Tuyền đương nhiên cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của Nhiếp Trọng Chi, cô làm bộ tập trung ăn điểm tâm trên bàn trà, không dám đụng chạm
ánh mắt với hắn.
Bà Lục Ca Khanh xem hắn như con trong nhà, cũng không giấu diếm: “Có lẽ
nên tìm lấy vài ngày lành. Chà, còn phải chọn nữa. Không biết nên làm ở
tháng mười năm nay hay đợi đến cuối năm?” Nói đến đây, bà Diệp liền
cười: “Theo ý của em thì, chi bằng làm luôn ở tháng mười đi, khi đó cuối thu trời quang đãng, thời tiết tốt. Dù sao khách sạn tiệc rượu đều là
có sẵn, dù chuẩn bị thu xếp thế nào cũng kịp. Chị biết em rồi đấy, em
muốn đón Tuyền Tuyền về làm con dâu nhà em đến sắp điên mất rồi.”
Từ giờ đến tháng mười chỉ còn chưa đến bốn tháng. Bà Lục Ca Khanh có hơi
luyến tiếc, lại không dám lộ lên trên mặt, đành phải nói tránh: “Hay là
chúng ta cứ theo ý Anh Chương và Tuyền Tuyền đi. Đây là ngày tốt của hai đứa nó, thôi cứ để hai đứa tự mình quyết định. Còn chị thì để chị đi
báo với Triệu Quốc nói một tiếng, xem ý ông ấy thế nào.” Bà Diệp gật
đầu: “Được được được. Dù sao em cũng ở Lạc Hải được vài ngày rồi, còn
chuyện cưới hỏi, chúng ta cứ từ từ bàn bạc, trao đổi kĩ hơn.”
Nhiếp Trọng Chi trầm mặc không lên tiếng, ngồi nghe mọi người nói chuyện hồi
lâu, lúc sau hắn ung dung mỉm cười: “Dì Khanh, dì Diệp, hai người nói
chuyện phiếm đi ạ. Cháu còn có việc nên xin phép về trước.”
Tưởng Chính Tuyền nhìn Nhiếp Trọng Chi sau khi cúi người chào liền rời đi.
Bóng dáng cao ngất chậm rãi biến mất sau hai cánh cửa ra vào.
Cô có ngốc cũng biết Nhiếp Trọng Chi sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau cô liền nhận được một tin nhắn: “