
ọng nói vẫn âm trầm: “Cái đó không
tính, phải là nơi này mới được.” Hắn chỉ chỉ vào môi mình. Nếu vừa rồi
cô không bày ra biểu tình kia, có lẽ hắn đã bỏ qua cho cô rồi.
Đôi mắt hạnh của Tưởng Chính Tuyền tràn ngập tức giận cùng ý muốn cự tuyệt. Nhiếp Trọng Chi chỉ liếc cô một cái, cười như không cười nói: “Em không muốn làm cũng không sao, tôi đi xuống kia vậy.” Dừng một chút, hắn ung
dung thong thả bồi thêm một câu: “Đi tìm Diệp Anh Chương tán gẫu mấy
câu.”
Tưởng Chính Tuyền oán hận nhìn hắn, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì
thế đành phải từ từ nhắm hai mắt lại như đi chịu trận mà đến gần hắn lần nữa. Trong lòng không ngừng trấn an mình: Xem như hôn cún con, mèo con
vậy. Đúng, mình đang hôn cún con, mình đang hôn mèo con.
Môi của cô vừa chạm vào môi hắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, chạm thật khẽ rồi liền rời đi.
Nhiếp Trọng Chi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cô biến mất nơi khóc khuất hành lang, đầu ngón tay vuốt ve chỗ môi cô vừa chạm đến. Buổi tối hôm đó, cô xem
hắn là Diệp Anh Chương, vừa hôn vừa liếm lại quấn quýt lấy hắn đủ kiểu.
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu giống như đem xăng đổ vào ngọn lửa
đang cháy lớn trong hắn, Nhiếp Trọng Chi quay phắt người lại, hung hăng
nện một quyền lên tường.
Tưởng Chính Tuyền kể từ khi đó bắt đầu sợ gặp Nhiếp Trọng Chi. Nhiếp Trọng
Chi tắm rửa xong rồi đi xuống lầu, liền rất tự nhiên mà ngồi xuống đối
diện chỗ cô và Diệp Anh Chương đang ngồi. Trong bữa ăn, ánh mắt hắn vẫn
lặng lẽ dõi theo cô, trên mặt lộ ra ý cười đầy ẩn ý làm người ta chán
ghét, nhàn nhã tự tại ngồi một chỗ nghe bọn họ nói chuyện.
Trong suốt thời gian của bữa cơm, lần đầu tiên trong cuộc đời Tưởng Chính
Tuyền cảm nhận sâu sắc hoàn toàn cái gọi là “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”, “một giây kéo dài bằng một năm “.
May mắn là không lâu sau đó, điện thoại Nhiếp Trọng Chi bỗng có người gọi
tới, sau đó hắn liền cáo từ. Tưởng Chính Tuyền lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm một hơi.
Từ đó về sau, Tưởng Chính Tuyền trốn tránh Nhiếp Trọng Chi quả thực còn
kinh khủng hơn chuột trốn mèo. Nếu Nhiếp Trọng Chi đến nhà thăm anh
trai, cô liền giả bệnh để không xuống lầu. Cứ như thế liên tục, cũng
tránh được vài dịp chạm mặt với Nhiếp Trọng Chi.
Ngay thời điểm đó cô còn chưa thực sự hiểu hết con người Nhiếp Trọng Chi. Cô cứ nghĩ rằng mình đã có thể trốn thoát khỏi hắn.
Sau này cô mới biết được đó chẳng qua là ý nghĩ của một mình cô mà thôi.
Ngày hôm đó, Tưởng Chính Tuyền đang nằm ngủ trưa. Trong lúc mơ mơ màng màng
cô bỗng có cảm giác như có ai đó đẩy cửa tiến vào phòng mình, đứng lặng
bên giường hồi lâu, đang ngủ nhưng không hiểu sao cô có cảm giác tóc gáy dựng thẳng, bất ngờ mở mắt, cô liền thấy Nhiếp Trọng Chi đứng cách mình chỉ trong gang tấc.
Tưởng Chính Tuyền sợ tới mức mở miệng thét lên một tiếng “Ahhhh” thật chói
tai, nhưng giây tiếp theo, đôi môi của hắn đã hạ xuống, ngăn chặn tất cả thanh âm của cô.
Mới bắt đầu đã là một nụ hôn, nhưng không đợi Tưởng Chính Tuyền phản ứng
lại, lưỡi Nhiếp Trọng Chi đã muốn dò xét tiến vào thật sâu, đụng vào đầu lưỡi của cô… Vẫn ngọt ngào y như trong trí nhớ của hắn, Nhiếp Trọng Chi bỗng chốc chìm vào cảm xúc ý loạn tình mê.
Tưởng Chính Tuyền quá sợ hãi, bối rối mà đẩy vai hắn ra. Cô lúc này giống như một con cá bị mắc cạn, trong lúc không ngừng giãy dụa đã nhảy lên cắn
vào môi hắn. Nhiếp Trọng Chi bị đau, buông cô ra, sắc mặt càng u ám hơn
vài phần: “Em cắn tôi?”
Tưởng Chính Tuyền vô cùng chán ghét mà dùng tay chà sát môi mình, cả giận
nói: “Đi ra ngoài, nếu anh không ra, tôi sẽ hô lên đấy.” Nhưng phản ứng
của Nhiếp Trọng Chi lại là ngồi xuống một bên trên chiếc giường công
chúa của cô, hai mắt nheo lại, đáp lời cô bằng một tiếng cười nhạt: “Em
hô đi! Mau hô đi! Chỉ cần em cất tiếng lên thôi, ba mẹ em, anh trai em,
rồi cả Diệp đại ca của em nữa, tất cả bọn họ sẽ biết chuyện của chúng
ta. Cho nên…” Hắn xấu xa cố ý ngừng lại một chút, khóe môi phác lên một
nụ cười chế nhạo như đã nắm chắc mười phần: “Tôi cá là em sẽ không dám
hô lên!”
Cái hôn mới vừa rồi kia chẳng qua chỉ là để che miệng cô lại, sợ cô thét
lớn làm mọi người chạy tới mà thôi. Nhưng đến khi thực sự chạm vào nơi
mềm mại kia rồi, hắn lại không thể nào khống chế bản thân mình được nữa.
Ý cười pha lẫn thanh âm trầm thấp của hắn, khiến cô cảm thấy vô cùng đáng ghét. Thế nhưng, hắn quả thật đã bắt được điểm trí mạng của cô. Tưởng
Chính Tuyền ôm nỗi hận không thôi, hơn nữa thật sự cô không dám hô lên.
Cuối cùng đành phải đứng dậy, chỉ vào cánh cửa thấp giọng quát: “Đi ra
ngoài.”
Nhiếp Trọng Chi cũng đứng dậy, đặt một chiếc thẻ từ lên trên bàn ở đầu giường cô, chậm rãi nói: “Mấy ngày qua tôi đã chuyển vào nhà mới, đây là thẻ
ra vào cửa, mật mã là sinh nhật của em… Nếu em rảnh thì tới xem…”
Tưởng Chính Tuyền dang tay gạt mạnh tấm thẻ xuống sàn nhà, nét mặt cương lên
đỏ bừng, tỏ vẻ vô cùng chán ghét: “Tôi không đi. Anh đi ra ngoài, ra
khỏi đây ngay cho tôi.”
Một tấm thẻ từ để có thể vào nhà hắn, đời này hắn cũng cho duy nhất một
người chính là cô, ngay