
: “Tuyền Tuyền, làm sao vậy?
Bánh pút-đing này không hợp khẩu vị của em sao?”
Tưởng Chính Tuyền đang bị nhấn chìm trong bầu khí tức đặc trưng của Nhiếp
Trọng Chi làm cho tâm phiền ý loạn, lúc này nghe được hắn hỏi như vậy,
cô theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn: “Đúng vậy.” Cô lại bồi thêm
một câu: “Hôm nay bánh pút-đing chanh có vị hơi chua quá.”
Tưởng Chính Tuyền giương mắt liền nhìn thấy trong mắt Nhiếp Trọng Chi ẩn ẩn ý cười khó hiểu. Oxy trong không khí trong nháy mắt như bị rút đi hết,
Tưởng Chính Tuyền hoảng hốt, cầm đĩa bánh trong tay đưa sang cho Diệp
Anh Chương, đứng dậy nói: “Diệp đại ca, anh giúp em ăn hết đĩa bánh
pút-đing này đi. Em quay về phòng một chút.”
Tưởng Chính Tuyền lên lầu được vài bước, mới quay lại mỉm cười khéo léo, nói
một câu khách sáo với Nhiếp Trọng Chi: “Nhiếp đại ca, anh cứ ngồi chơi
đi ạ.” Trong đầu cô kỳ thật rất muốn rất muốn hắn mau nói cáo từ, nhanh
nhanh rời đi, đi càng xa càng tốt. Chỉ mong sao Nhiếp Trọng Chi từ nay
về sau đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Một câu “Nhiếp đại ca” nói còn máy móc hơn giọng người máy nói, Nhiếp Trọng Chi làm sao lại không hiểu ý cô là gì. Trong lòng hắn trở nên hiu
quạnh, một cảm giác không biết nên diễn tả thế nào. Hắn nhàn nhạt đáp
một tiếng “Ừ”, tầm mắt từ đĩa bánh pút-đing trong tay Diệp Anh Chương
chuyển sang người cô.
Thấy Tưởng Chính Tuyền vừa tự nhiên lại vô cùng thân thiết mà đưa đĩa bánh
mình đang ăn dở cho Diệp Anh Chương ăn tiếp, Nhiếp Trọng Chi chỉ cảm
thấy hai mắt phát đau, vị chua trong lòng không ngừng lên men. Chốc
chốc, vị chua này thật kì lạ đã bị tia phẫn nộ lại không cam lòng dần
dần thay thế. Giờ phút này, hắn hận không thể vọt lên mà đoạt lấy đĩa
bánh pút-đing kia.
Nhiếp Trọng Chi nhấp từng ngụm trà để che dấu tâm tư mình, nhưng ly trà này
giống như bị ai đó đổ cả một bình dấm chua thật lớn vào, chua đến mức
làm răng hắn như muốn vỡ vụn. Tay bỗng nhiên khựng lại, Nhiếp Trọng Chi
bất giác như nhận ra: Hắn đang ghen.
Hắn là đang ghen với Diệp Anh Chương!
Loại cảm giác ghen tuông nồng đậm cầu không được, ước chẳng thấy này dường như đang từng bước một khiến hát phát điên.
Tại ngày hôm đó, lần đầu tiên Nhiếp Trọng Chi chân chính hiểu ra được bản
thân mình thời gian qua bất thường là vì nguyên nhân gì.
Lục Ca Khanh đương nhiên không biết chuyện là thế nào, thấy vẻ mặt Nhiếp
Trọng Chi mờ mịt, bà nghĩ rằng hắn vừa bay một chặng đường dài nên mệt
mỏi, liền cười cười đề nghị: “Trọng Chi, ngồi máy bay lâu như vậy mệt
rồi đúng không? Nếu vậy cháu lên phòng khách trên lầu tắm rửa một cái
rồi xuống dùng cơm. Dù sao nhà dì Khanh cũng không nhiều phép tắc câu nệ quá đâu.”
Nhiếp Trọng Chi vui vẻ đáp ứng, đứng dậy hôn một cái lên trán bà Lục Ca
Khanh: “Cháu biết dì Khanh tốt với cháu nhất mà, vậy cháu không khách
sáo nữa.” Bà Lục Ca Khanh nghe Nhiếp Trọng Chi dỗ vậy mặt mày hớn hở, vỗ tay lên vai hắn nói: “Mau đi đi.”
Tưởng Chính Nam ở phía sau giả bộ tức giận bồi thêm một câu: “Thằng nhóc kia
bớt lề mề đi, động tác nhanh lên. Rồi xuống ăn cơm, Tuyền Tuyền còn chưa ăn sáng đâu.”
Bà Lục Ca Khanh nâng ấm trà, châm hồng trà vào ly cho Diệp Anh Chương,
cười nói: “Anh Chương, cháu ăn khối điểm tâm này lót dạ trước đi. Đừng
chê cười, Chính Nam và Trọng Chi trước giờ vẫn bằng vai bằng lứa như
vậy, dì quen rồi.”
Diệp Anh Chương khẽ cười: “Thật ra cháu rất hâm mộ tình cảm giữa anh Nam và Nhiếp đại ca.”
Lúc này, hành lang trên lầu yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng không
có, lúc Nhiếp Trọng Chi đi ngang qua phòng của Tưởng Chính Tuyền, bước
chân hắn theo bản năng hơi ngừng lại. Cô nhóc kia là vì không muốn gặp
hắn nên mới trốn trên này, cô cho là hắn không biết sao?!
Nhiếp Trọng Chi chậm rãi vươn tay phải ra, nhưng khi gần chạm vào cánh cửa
thì bỗng hắn hốt hoảng khựng lại. Hắn đang làm gì thế này? Chẳng lẽ hắn
muốn xông vào phòng của Tuyền Tuyền sao? Hắn điên rồi phải không! Trong
đầu giống như đang có một giọng nói không ngừng rít gào, cả người Nhiếp
Trọng Chi chợt thanh tỉnh lại, tay hắn buông thõng để bên người mình,
lui về phía sau từng bước.
Nói đến cũng khéo, Tưởng Chính Tuyền ở trong phòng ngủ của mình nhẩm tính
thời gian, dưới lầu có lẽ đã đến lúc dùng cơm trưa, vì thế cô chuẩn bị
xuống lầu. Nhưng mới vừa mở cửa phòng mình ra, bất thình lình cô nhìn
thấy Nhiếp Trọng Chi đang đứng bên ngoài, sắc mặt hắn vô cùng kỳ dị.
Tưởng Chính Tuyền cả kinh, phản ứng đầu tiên là muốn sập cửa lại, nhưng
tay phải Nhiếp Trọng Chi đã kịp nâng lên đặt trên ván cửa, ngăn chặn
động tác kế tiếp của cô.
Hai người mặt đối mặt đứng đó, tựa như đang giằng co kịch liệt trong im lặng vậy.
Qua một hồi sau, Tưởng Chính Tuyền thất bại hạ trận. Cô cụp mắt, ngượng ngùng chào hắn một tiếng: “Nhiếp đại ca.”
Biểu tình của cô giống như con chuột nhỏ không may đụng độ phải con mèo.
Trong lòng Nhiếp Trọng Chi chẳng hiểu sao lại thấy nổi giận, nhớ tới đĩa bánh pút-đing trong tay Diệp Anh Chương dưới lầu khi nãy, sầu cũ cộng
hận mới, trong lúc nhất thời tức giận không thôi.
Mái tóc Tưởng Chính