Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

ũng không tệ lắm.

Nhưng Tưởng Chính Tuyền vừa mở lời đã nói hắn hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cô vô cùng để ý đến Diệp Anh Chương kia, để ý quá mức tưởng tượng của hắn.

Nhiếp Trọng Chi thậm chí dám quả quyết một chuyện: Tưởng Chính Tuyền tuyệt

đối sẽ không dám nói chuyện này cho bất cứ người nào biết, cũng có nghĩa hắn vĩnh viễn không cần đi giải thích với Tưởng Chính Nam. Theo lý

thuyết, hắn nên cảm thấy vui mừng vì tránh được gánh nặng mới đúng, dù

sao chuyện đó đến nước này cũng có thể xem như đã đến lúc phải nói ra

rồi.

Nhưng giờ phút này Nhiếp Trọng Chi lại cảm thấy mình thực khó hiểu. Trong

lòng hắn buồn bực không để đâu cho hết, lại có cảm giác không cam lòng

kì lạ. Hắn chỉ cần nghĩ đến Tưởng Chính Tuyền nói ra câu khi nãy “Nhiếp

đại ca, chúng ta xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra được không?”

Trong lòng hắn liền nổi giận vô cùng, hận không thể tìm tên nào đó cho

hắn một trận đòn cho hả dạ, phát tiết cơn giận kia.

Hắn làm sao thế này?!

Nhiếp Trọng Chi hung hăng khởi động xe, chân ga đạp mạnh, vòng tay lái sang

con đường vắng người bao quanh thành phố mà chạy như bay.

Diệp Anh Chương ở đơn vị bận rộn thì khỏi nói, bảy tám ngày không liên lạc

với Tưởng Chính Tuyền cũng là chuyện vô cùng bình thường. Lần này bởi vì sợi dây đeo tay mà dẫn tới chiến tranh lạnh, hơn nữa Tưởng Chính Tuyền

bởi vì áy náy, cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh ta, thế nên

hai người họ đã hơn mười ngày mà chưa nói với nhau câu nào.

Ngày hôm đó, Diệp Anh Chương bỗng dưng gọi điện đến cho cô: “Tuyền Tuyền,

buổi tối em có rảnh không? Anh đã đặt sẵn nhà hàng, mình cùng đi ăn cơm

được không?” Sau một thời gian ngẫm nghĩ lại, Diệp Anh Chương cũng hiểu

được ngày đó phản ứng của mình có hơi thái quá. Dù sao Tuyền Tuyền cũng

không biết chuyện liên quan đến sợi dây đeo tay đó, có lẽ chỉ là vô tâm

ném đi.

Như vậy cũng xem như Diệp Anh Chương nhận sai với cô. Tưởng Chính Tuyền im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng “Vâng.”

Diệp Anh Chương cúp mày, phó đội trưởng Ngô Thiên Vĩ đang đứng trước anh ta

nhân tiện nói: “Đội trưởng Diệp, cũng không thể mải lo công việc mà lạnh nhạt với chị dâu. Vụ án này đã điều tra lâu như vậy, hôm nay ấy mà, anh nhất định phải biểu hiện cho thật tốt đấy.”

Mấy người trẻ tuổi trong đội, không phải là độc thân thì cũng là người đang dần trên đường thoát ly khỏi tình trạng này. Vừa nghe đội phó Ngô nói,

liền có người nói theo: “Cũng đúng, Ngô đội phó nói tôi lại mới nhớ, chị dâu đã lâu không thấy mang điểm tâm đến cho chúng ta nhỉ.”

“Anh phải mau mau nhận lỗi với chị dâu đi, nếu không từ nay về sau bánh

ngọt, bánh bích quy, trà sữa của chúng tôi cũng chẳng còn. Vì hạnh phúc

của các đồng chí trong đội, anh phải dỗ cho chị dâu vui vẻ đấy.”

Lại mồm năm miệng mười? Còn đưa ra đủ loại đề nghị: “Mang chị dâu đi dạo

phố mua quần áo. Phụ nữ thích nhất là đi dạo phố, tâm tình đảm bảo sẽ

như nở hoa, không vui cũng sẽ phải vui.”

“Mời chị dâu đi ăn cơm, đi xem phim.”

”Nếu không anh xin mấy ngày nghỉ đưa chi dâu ra nước ngoài du lịch cũng được.”

“Tôi cảm thấy mời đi ăn cơm vẫn là được nhất, tìm nơi nào đó có ánh nến lung linh, không khí thật lãng mạn, mua một bó hồng thật lớn, sau đó thật

chân thành thật thâm tình mà nói với cô ấy một câu ‘Anh yêu em’…”

Cô gái duy nhất trong đội Kỉ Hiểu Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Cô thấy

ánh mắt mọi người lộ ra vẻ đầy ý vị thâm trường, đầu liền ngước lên, khó chịu nói: “Nhìn cái gì vậy, tôi không có bạn trai thì đã làm sao, chẳng phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao? Tục ngữ nói, không có kinh

nghiệm thì xem nhiều TV một chút. Các anh có hiểu hay không?”

Mọi người đều mỉm cười trêu chọc, nói: “Đúng, đúng, Diệp đội trưởng, chủ ý này hay, chủ ý này rất hay.”

“Đúng, cứ theo ý của “nữ hán tử” đi. Tốt xấu gì cô ấy cũng là cô gái duy nhất trong đội chúng ta.”

Diệp Anh Chương sau một hồi được các anh em dự mưu, cuối cùng quyết định sẽ

mời Tuyền Tuyền đi ăn ở nhà hàng Italy trên đường Vọng Hồ.

Khi bước xuống xe Tưởng Chính Tuyền sửng sốt hồi lâu. Trước đây Diệp Anh

Chương nếu có đặt trước, thì đều là những nhà hàng bán toàn thức ăn

nhanh, đặc điểm đều là mấy kiểu tốc chiến tốc thắng, cô từ trước đến nay cũng đã quen. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Diệp Anh Chương lại hẹn cô

đến một nhà hàng lãng mạn như vậy, quả thực là có chút bất ngờ.

Nhà hàng ba mặt là nước bao quanh, tường và sàn đều làm bằng thủy tinh

trong suốt, gió khẽ lướt trên mặt hồ, màn sương trắng giống như dải sa

mỏng. Không gian lớn như vậy cũng không có được bao nhiêu bàn, ngay

trung tâm được trang trí tỉ mỉ bằng những cây xanh, mỗi một bàn đều nằm

trong một không gian riêng tư yên tĩnh.

Trong bầu không khí thư thái vang lên những giai điệu giản đơn, giống như

những hạt cát nhẹ nhàng chảy xuống bầu dưới của đồng hồ cát, từng chút

từng chút một. Trên bàn đặt một chân nến cao, ánh nến lung linh, tỏa ra

ánh sáng yếu ớt. Gương mặt mờ ảo của Diệp Anh Chương dần dần hiện lên rõ ràng trong ánh nến, ánh mắt Tưởng Chính Tuyền nhìn vào nét mặ


XtGem Forum catalog