
n như ngày thường, giống như chuyện kia căn bản là chưa bao giờ xảy ra, Tưởng Chính Tuyền bất giác thở phào nhẹ
nhõm: “Em cũng tạm được. Cảm ơn anh, Niếp đại ca.”
Tiếp sau đó, Niếp Trọng Chi gợi lên mấy đề tài cùng Tưởng Chính Nam trò
chuyện vài câu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gìđó, hắn vỗ vỗ cái trán của
mình: “Đúng rồi, có tin tức tốt quên nói cho cậu biết: Tên Chúc An Bình
kia vừa sinh được một đứa con trai bụ bẫm đó.”
Niếp Trọng Chi mở di động lấy tấm ảnh chụp bên trong ra, làm bộ nghiến răng
ken két nói: “Cậu xem đi, xem đi, biết chúng ta ai cũng chưa có, lại còn mang đến hết người này người kia để khoe. Cậu ta muốn ăn đòn đây mà?
Cậu nhìn cậu ta ôm con trai mà cười không thấy mặt trời đây này, chắc
làđang mừng không biết trời đất gì. Quên đi, chúng ta chịu đựng cậu ta
lần này, bây giờ cứđể cho cậu ta đắc ý. Chờ khi nào cậu bình phục, đám
người chúng ta đến Tam Nguyên tụ tập, đem hết số rượu 82 năm của cậu ta
ra uống sạch, cho cậu ta đau lòng chết thì thôi.”
Tưởng Chính Nam nhìn đứa trẻ phấn nộn đáng yêu đang chảy nước dãi trong hình, khóe miệng bất tri bất giác phảng phất ý cười, đáp lại một tiếng:
“Được.”
Tưởng Chính Tuyền thấy vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may có Niếp Trọng Chi lợi hại, một hồi rốt cục cũng làm cho anh trai cô mỉm cười.
Sau một lúc lâu, phục vụ của Khả Tụng Hiên đã mang đồ ăn tới. Tưởng Chính
Tuyền múc một chén cháo trắng, khẽ thổi qua cho bớt nóng rồi mới đưa cho anh trai. Nhiếp Trọng Chi ngồi bên cạnh buồn chán lấy hộp đồ ăn tráng
miệng mở ra xem, vừa nhìn thấy bánh sầu riêng, hai mắt liền sáng lên:
“Cũng chỉ có Khả Tụng Hiên này là có món bánh sầu riêng xem như tạm ăn
được.” Hắn đưa tay lấy một cái định bỏ vào miệng, Tưởng Chính Nam lãnh
đạm liếc hắn một cái: “Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn, đây là gọi riêng cho Tuyền Tuyền đấy.”
Một miếng bánh sầu riêng, cũng be bé thế thôi. Nhưng nghe vậy, động tác của Nhiếp Trọng Chi lập tức ngừng lại, cầm miếng bánh sắp vào miệng mình bỏ lại vào hộp bánh: “Nếu đã như vậy thì tôi không giành của Tuyền Tuyền
nữa.”
Tưởng Chính Tuyền thấy đầu lưỡi của Nhiếp Trọng Chi rõ ràng đã liếm vào miếng sầu riêng rồi cư nhiên còn thả lại hộp. Trong nháy mắt hình ảnh hai
người dây dưa đêm đó loáng thoáng hiện lên trong đầu cô càng lúc càng
nhiều, cô vội vàng dời tầm mắt đi, không dám nhìn Nhiếp Trọng Chi thêm
chút nào nữa: “Em…Em không đói bụng, Nhiếp đại ca cứ ăn đi.”
Tưởng Chính Nam và Nhiếp Trọng Chi từ trước đến nay thân nhau còn hơn anh em
trong nhà, thong thả uống xong một chén cháo, liền nói với em gái: “Em
khách khí với cậu ta làm gì, đem chút canh thừa thịt dư cho cậu ta cũng
thấy uổng phí nữa.” Dùng chiếc đũa gắp một miếng bánh, đưa tới bên miệng Tưởng Chính Tuyền: “Nào, ăn một miếng.”
Món điểm tâm này của Khả Tụng Hiên làm một cách tinh xảo khéo léo như ở xứ
Cảng Thơm (Hongkong), miếng bánh sầu riêng nho nhỏ, phụ nữ cắn một miếng liền vừa miệng. Nhưng vấn đề là miếng bánh này chính là miếng bánh mà
Nhiếp Trọng Chi mới bỏ lại vào hộp…
Tưởng Chính Tuyền lại không thể không ăn, hai má ửng đỏ không còn cách nào khác đành phải há miệng.
Đôi môi Tưởng Chính Tuyền đỏ hồng đầy đặn, miệng mở ra hết mức, ẩn ẩn đầu
lưỡi phấn hồng. Nhiếp Trọng Chi vốn đang nhàn nhã bắt chéo chân ngồi
trên sô pha đối diện giường bệnh. Ánh mắt lơ đãng lướt qua liền nhìn
thấy được hình ảnh này.
Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên nhớ tới đêm đó cô hôn lên môi hắn, ngốc nghếch ôm
lấy cả người hắn vừa hôn lại vừa liếm. Giây phút ấy trong lòng tựa như
có trăm ngàn chiếc móng vuốt nho nhỏ cào khẽ lên tim hắn, khó chịu không nói nên lời. Cổ họng hắn trượt lên lại trượt xuống, không dám nhìn thêm nữa, âm thầm vội rời ánh mắt đi, thực mất tự nhiên mà đổi chân này chéo lên chân kia.
Tưởng Chính Tuyền từ khi Nhiếp Trọng Chi đến đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, vẫn
cố hết sức tránh né ánh mắt hắn, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong
hắn mau mau rời đi. Nhưng mà Nhiếp Trọng Chi hôm nay lại có vẻ như rất
nhàn nhã, ngồi trên sô pha hết câu này đến câu khác trò chuyện cùng
Tưởng Chính Nam. Cứ như vậy cho tới lúc gần sẩm tối.
Nhiếp Trọng Chi ở lại mãi tới lúc này, Tưởng Chính Tuyền rốt cuộc không chịu
đựng thêm được nữa. Cô thấy bác sĩ y tá đến đây để kiểm tra định kì liền nhân cơ hội nói với Tưởng Chính Nam: “Anh, bây giờ em về nhà, ngày mai
lại đến thăm anh.”
Lời của cô vừa nói ra, Nhiếp Trọng Chi cũng đứng dậy: “Tưởng, cũng đến lúc
mình phải về đây.” Tưởng Chính Nam sau trận tai nạn kia vẫn còn đang
trong thời kỳ dưỡng bệnh, nói chuyện cả hồi lâu cũng đã cảm thấy uể oải, đành xua tay: “Cũng được, nhân tiện cậu đưa Tuyền Tuyền về nhà giúp
tôi.”
Cả ngày hôm nay Nhiếp Trọng Chi đợi chính là những lời này, vì thế liền nhận lời ngay lập tức.
Suốt một đường xe chạy, Tưởng Chính Tuyền ngồi ở một bên chỉ một mực nhìn
chằm chằm về phía trước, không hề chớp mắt. Nhiếp Trọng Chi nhìn cô một
hồi, chủ động mở miệng: “Tuyền Tuyền, chúng ta tìm chỗ nào tán gẫu chút
đi.”
Kỳ thật trong nội tâm Tưởng Chính Tuyền đang đấu tranh không ngừng từ đầu
tới giờ