An tức giận liếc ông một cái, sao ông vẫn cứ ngang ngược độc tài vậy không biết, giành lại đứa bé, ông nghĩ đơn giản vậy sao?
Bệnh viện.
“Oa oa oa…” Một tiếng khóc nỉ non từ phòng phẫu thuật truyền ra.
“Sinh rồi, sinh rồi.” Đứng chờ ở bên ngoài, Tư Đồ Thác kích động kêu lên.
“Chúc mừng, chúc mừng.” Vi Thừa An và Mã Tiểu Dung cùng chúc mừng.
Cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng được mở ra, nữ hộ sinh ôm đứa bé ra: Anh Từ Đồ, chúc mừng anh.”
“Cho tôi ẵm bé một chút.” Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm cậu bé mở to đôi mắt đỏ bừng.
“Không được, em bé vừa mới sinh ra, không
thể để cho anh ẵm vì trên người anh có vi khuẩn, tôi ôm bé vào trước.”
Nữ hộ sinh nói.
“Được, cô ôm vào đi.” Tư Đồ Thác vội vàng rút tay về.
“Thác, có phải cậu quá khẩn trương rồi không?” Vi Thừa An ở bên cạnh cười anh.
“Cậu hãy chờ đến lúc Tiểu Dung sinh mà
xem, lúc đó cậu sẽ như thế nào?” Tư Đồ Thác lườm anh một cái, cậu ta làm sao hiểu được loại tâm tình này.
Âu Dương Điệp được đẩy ra.
“Tiểu Điệp, em thế nào rồi? Có khỏe không?” Mọi người vây quanh.
“Em khỏe, chỉ hơi mệt mỏi chút.” Tuy rằng sắc mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười.
“Vậy em mau nghỉ ngơi đi, chờ em khỏe lại sẽ cho em nhìn con của chúng ta.” Tư Đồ Thác đau lòng nói.
“Ừm.” Nghĩ đến con, Âu Dương Điệp cười hạnh phúc.
Ba tháng sau, tại bệnh viện.
“Thác, cậu xem, con tôi nè, con tôi nè.” Vi Thừa An ôm đứa bé người ngây ngô không dứt.
“Biết rồi, chẳng phải lúc trước cậu còn
cười tôi sao? Xem bộ dạng hiện tại của cậu kìa, so với tôi chỉ có hơn
chứ không kém đâu.” Tư Đồ Thác cũng cười nhạo anh.
“Cậu cứ mặc sức cười đi, dù sao tôi đã có
con trai của mình, chuyện gì tôi cũng chẳng quan tâm.” Vi Thừa An chỉ lo nhìn bảo bối trong tay mình.
“Tiểu Dung, cậu xem bộ dạng ngây ngốc của bọn họ kìa.” Âu Dương Điệp vừa đút canh cho cô ăn vừa cười.
“À, Tiểu Điệp, lần sau chúng ta hãy thống nhất cùng nhau sinh con gái nhé.” Mã Tiểu Dung nói.
“Chuyện này có thể thống nhất sao? Cậu hâm à?” Âu Dương Điệp cười.
“Ha ha ha, mình quên mất, kẻ gieo giống không phải là chúng ta.” Mã Tiểu Dung cười.
“Nhưng cậu có thể quyết định khiến nó lâu hay mau.” Âu Dương Điệp cũng cười.
“Nè, hai người nói chuyện văn minh chút, đừng dạy hư con tôi.” Vi Thừa An ở một bên nói.
“Cục cưng, mau cho chúng ta ẵm một chút.” Bà nội vừa đến liền vội vàng muốn nhìn đứa bé.
“Tên của nó ta đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Trình Quân Bác.” Ông nội đứng bên cạnh đắc ý.
“Trình Quân Bác.?” Vi Thừa An trợn tròn
mắt, đến gần ông nói: “Ông nội, sao có thể gọi là Trình Quân Bác, phải
gọi là Vi Quân Bác chứ?”
“Dựa vào cái gì mà mang họ Vi, đây là con
của cháu gái ta, hẳn là phải mang họ Trình, cháu nội của ta hình như là
vẫn chưa gả cho cậu.” Ông nội lườm anh một cái, nhớ tới chuyện này liền
tức giận.
“Ông nội, ông đừng tức giận con nữa, con sẽ nghĩ cách.” Vi Thừa An không thể không giở trò dỗ ngọt ông.
“Tiểu tử, ta cho cậu thời gian ba tháng,
nếu qua ba tháng mà cậu không làm được, vậy thì đừng trách ta.” Ông nội
ra kỳ hạn, không thể tiếp tục để Tiểu Dung không danh không phận như
vậy.
“Ông nội yên tâm, không đầy một tháng con sẽ thu xếp ổn thỏa.” Bây giờ có đứa bé, anh càng chắc chắn thành công.
“Được, ta tin cậu.” Ông nội vỗ vỗ vai anh.
Vi gia.
Bà Vi đi ra đi vào, Thừa An nói hôm nay là ngày Tiểu Dung sinh con, không biết ở bệnh viện thế nào rồi? Bà rất
muốn đến đó nhưng Thừa An không cho.
“Bà đi tới đi lui làm gì vậy? Không ngồi
yên một chỗ được sao? Sinh con thôi mà.” Ông Vi quở trách, nhưng thực tế ông còn lo lắng hơn cả bà.
“Ông la cái gì mà la? Tất cả là tại ông,
nếu không phải ông không cho Thừa An cưới con bé thì giờ này chúng ta đã ở trong bệnh viện chờ rồi.” Bà Vi oán giận.
“Bà trách móc tôi làm gì? Lúc trước chẳng
phải bà cũng không đồng ý sao?” Ông Vi cũng sốt ruột, ông cũng rất muốn
nhìn thấy cháu nội.
“Tôi…” Bà Vi tức giận nói không nên lời, “Không được, tôi phải đến bệnh viện.”
Vừa định bước ra cửa đã thấy Vi Thừa An ủ rũ đi tới.
“Sao vậy? Có phải đứa bé xảy ra chuyện gì
không?” Bà Vi nhìn thấy dáng vẻ ảo não này của anh thì lo lắng hỏi, còn
ông Vi cũng hồi hộp.
“Đứa bé không sao, rất khỏe.” Anh ngồi xuống nói.
“Nếu đứa bé khỏe, thì dáng vẻ của con như vậy là sao?” Lúc này bà Vi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đứa bé đúng là rất khỏe, nhưng ông nội
nói muốn dẫn Tiểu Dung và đứa bé đi, tên cũng đã đặt xong rồi, gọi là
Trình Quân Bác, cho dù nó là con trai của con, nhưng con lại không thể
làm được gì cả.” Anh nhắm mắt lại, khổ sở nói.
“Dẫn đi? Họ Trình? Đó là con cháu của Vi gia chúng ta, nhất định phải giành trở về.” Ông Vi nổi giận đùng đùng.
“Nhưng người ta không thừa nhận, bảo là Vi gia chúng ta có bằng chứng gì không? Con với Tiểu Dung lại không có
đăng ký kết hôn.” Vi Thừa An tựa người vào ghế, hỏi lại ông.
“Xét nghiệm ADN.” Ông Vi đã sớm nghĩ ra biện pháp này.
“Nhưng xét nghiệm AND biết người ta có
đồng ý không, nếu người ta không đồng ý, chúng ta cũng không thể ép
buộc, chỉ sợ ông nội sẽ nói, đứa bé không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta.” Vi Thừa An ra vẻ bất đắc dĩ.