uống rượu, cậu còn muốn chúng ta nói dối. Đây cũng không
phải chuyện gì có lỗi, cậu sợ Tiểu Điệp và Tiểu Dung không cho chúng ta
đi hay sao?” Tư Đồ Thác hỏi.
“Nói cậu ngốc cậu còn không chịu thừa
nhận. Cậu đúng là không hiểu phụ nữ bằng tôi. Cái này gọi là thiện ý nói dối đấy biết không. Nếu cậu nói cho hai cô ấy biết, tuy rằng họ đồng ý, nhưng trong lòng đương nhiên không thích. Hay nói cách khác, nếu Tiểu
Điệp nói với cậu cô ấy muốn đi bar, cậu đồng ý sao?”
Vi Thừa An hỏi ngược lại.
“Đồng ý.” Tư Đồ Thác gật đầu, nhưng lập tức nói: “Nhưng mà tôi muốn đi cùng cô ấy.”
“Vậy không phải cậu vẫn đến với cô ấy ư?
Cô ấy còn tận hứng chơi được không? Nếu các cô ấy đến, chúng ta cũng
không thể tận hứng được.” Vi Thừa An nói.
Tư Đồ Thác suy nghĩ một chút, lúc này mới
gật đầu: “Nói cũng đúng. Chúng ta khó có thể đi ra một chuyến, vậy cứ
tận tình phóng túng đi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Nào, uống đi.”
Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung cao hứng
tiến vào quán bar, vừa tới cửa nụ cười liền cứng lại. Bởi vì hai người
nhìn thấy hai kẻ hiện giờ hẳn là đang đi xã giao giờ này đang ở giữa sàn nhảy, vặn vẹo cơ thể nhảy nhót giữa đám đàn bà.
“Cư nhiên dám lừa gạt mình.” Mã Tiểu Dung nghiến răng kèn kẹt.
“Thật quá đáng.” Âu Dương Điệp cũng xiết chặt tay lại.
Cùng nhìn nhau gật đầu, liền đi lẫn vào giữa đám người.
Ngọn đèn giữa bar đột nhiên xoay tròn
nhanh hơn. Âm nhạc cũng đặc biệt sống động, mọi người cùng vỗ tay theo
nhịp chờ dợi, bởi vì kế tiếp là màn biểu diễn của vũ công.
Ngọn đèn chiếu rọi vào thẳng hai người con gái đứng giữa sân khấu, đeo một mặt nạ lông chim, diện một bộ quần áo
bó sát, đứng đó vặn vẹo các động tác nhảy.
“Hay, hay…” Bên dưới bắt đầu hét lên xôn xao.
“Này, Bar này từ khi nào lại có hai người dáng đẹp như vậy nhỉ?” Vi Thừa An vừa uống rượu vừa hỏi.
“Hiếm có lúc cậu cũng không biết như vậy nha.” Tư Đồ Thác cười nói.
“Có điều kỹ thuật nhảy cũng không tồi.” Vi Thừa An chậc lưỡi bình luận.
“Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc.” Tư Đồ Thác nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người trên đài.
“Thật không?” Vi Thừa An cũng nhìn tới.
“Còn dám nhìn chúng ta chằm chằm như vậy.
Chờ tiếp theo sẽ cho hai người dễ chịu hơn.” Tiểu Điệp và Tiểu Dung vừa
nhảy, vừa đi về phía bọn họ.
Hai người xoay xung quanh hai người đàn ông vặn vẹo, ánh mắt tức giận hận không thể nuốt luôn bọn họ vào bụng.
Bọn họ nhanh chóng nhìn nhau ăn ý, mỗi người ôm lấy một cô, tay nâng cằm hai người lên: “Người phụ nữ này, muốn tôi sao?”
“Anh nói xem, tiên sinh.” Giọng nói mềm nhẹ, cưỡng chế lửa giận trong lòng.
“Vậy đến đây đi.” Tay hai người hung hăng chụp lấy người bọn họ. Hai người phụ nữ cũng dám đến đây.
“Được lắm.” Hai vị phu nhân cũng rất ăn ý, nhấc chân hướng về đũng quần bọn họ.
“Mã Tiểu Dung, em thật sự dám tới đây?” Vi Thừa An tóm lấy cô.
“Âu Dương Điệp, em thật sự dám tới đây?” Tư Đồ Thác cũng giữ chặt cô lại.
“Vô nghĩa, không đến thật chẳng lẽ đến giả sao?” Hai người lập tức ném mặt nạ xuống, tức giận trừng mắt nhìn bọn
họ, lại nghi hoặc hỏi: “Hai người sao lại biết là chúng tôi?”
“Ánh mắt, động tác, dáng người.” Tư Đồ Thác và Vi Thừa An đồng thanh nói. Bởi vì rất quen thuộc.
Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp từ đang
không cười liếc nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười âm trầm: “Các người
không cần giải thích một chút sao? Các người đang ở quán bar tiếp khách
ư? Khách đâu rồi?”
“Việc này cần gì phải giải thích, hai
người không thấy được sao? Chúng ta chính là đang tiếp khách, khách
chính là hai người chúng ta tiếp nhau.” Hai vị rất ăn ý nói.
“Nói dối. Rõ ràng là đến bar, còn muốn nói dối. Nói, hai người rắp tâm muốn ngoại tình sao?” Đồng thời lấy tay tóm chặt bọn họ.
“Uống rượu thì có thể rắp tâm cái gì? Còn
nói ngoại tình sao chúng ta lại không có người bên cạnh?” Hai người giả
ngu ngơ, lại lập tức phản công lại: “Hai người hẳn nên nói trước cho
chúng tôi biết mới đúng. Hai người tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ tới
khiêu vũ sao? Hai người tốt nhất nên giải thích rõ ràng. Nếu không…” Uy
hiếp lộ rõ, không cần nói cũng biết.
“Em…” Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Bọn em tới tìm các người.”
“Phải không? Vậy sao hai người lại biết
chúng tôi ở trong này?” Tư Đồ Thác cùng Vi Thừa An nhìn chằm chằm hai
cô. Nói dối cũng còn quá non rồi.
“Việc này… Việc này…” Tiểu Dung cùng Tiểu Điệp lại nhìn nhau. Hai người quả thực không có tế bào nói dối.
“Việc này việc này cái gì.” Không cần nói cũng biết hai cô tới bar để chơi đi.
“Hai người dựa vào cái gì chất vấn chúng
tôi. Muốn nói sai cũng là hai người đến trước.” Mã Tiểu Dung tức giận
nói. Rõ ràng là bọn họ sai, đến cuối cùng hình như lại thành chính mình
và Tiểu Điệp sai chứ?
“Chính là, trước tiên đem vấn đề của hai người nói cho rõ ràng đi.” Âu Dương Điệp chất vấn, cô vẫn còn muốn trả đũa lại.
“Xem ra không trừng phạt hai người lại tưởng lão hổ không biết phát uy.” Tư Đồ Thác cùng Vi Thừa An đột nhiên đứng dậy.
“Anh muốn làm gì.” Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung sửng sốt.
“Làm gì?” Hai người ôm