“Vậy làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn bọn họ mang đứa bé đi được.” Bà Vi lo lắng, đây là cháu nội của bà nha.
“Còn biết làm sao nữa, nhưng cha mẹ yên
tâm, trước khi bọn họ đi, con nhất định lén ôm đứa bé về cho hai người
nhìn mặt.” Vi Thừa An biết chắc rằng, nếu nhìn thấy đứa bé, bọn họ sẽ
không buông tay ra được.
“Được, được, vậy con tranh thủ đi.” Bà Vui vui mừng, bây giờ cái gì cũng không quan trọng, đứa bé là quan trọng nhất.
Nhưng bà không ngờ rằng, chờ đợi như vậy
thấm thoát đã qua một tháng, tuy rằng bà mấy lần muốn đi, nhưng thật sự
không có mặt mũi nào đi gặp đứa bé, chỉ biết liên tục thúc giục Thừa An.
“Cha, mẹ, mau tới đây nhìn xem.” Vi Thừa An ôm đứa bé về nhà, kêu lên.
“Đưa cho mẹ, mau đưa cho mẹ.” Bà Vi nhận
lấy đứa bé từ tay Thừa An, nhìn thấy cặp mắt to tròn khôn ngừng chuyển
động, tình yêu thương không cần nói ra ai cũng biết.
“Cho tôi ôm một cái, nhanh lên, đưa cho tôi.” Ông Vi gấp gáp muốn đón lấy.
“Ông nhẹ tay một, đừng làm đau cháu, ông
xem, nó giống Thừa An lúc nhỏ ghê chưa, có phải đáng yêu lắm không?” Bà
Vi cũng vui đùa cùng đứa bé, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của
nó, ánh mắt không nỡ rời đi.
“Giống lắm, rất giống con cháu Vi gia chúng ta.” Ông Vi vui vẻ đến mức không khép miệng lại được.
Vi Thừa An đứng ở một bên, nhìn đồng hồ
cũng không còn sớm nữa, lúc này mới bước qua nói: “Cha, mẹ, đưa đứa bé
cho con, con đã lừa Tiểu Dung, nói là đưa nó đi bệnh viện kiểm tra sức
khỏe, không thể nán lại quá lâu, con phải đi rồi.” Nói xong, ôm lấy đứa
bé từ tay bọn họ, xoay người muốn đi.
“Thừa An, để nó ở lại đây với cha mẹ.” Bà Vi đuổi theo phía sau.
“Con đứng lại, con sợ con bé đó như vậy
sao? Để đứa bé ở lại đây, nó vốn là con cháu của Vi gia chúng ta.” Ông
Vi dùng gậy ba-toong đánh vào chân anh.
“Hai người đang nói gì vậy? Cha dựa vào
cái gì giữ lại đứa bé? Đợi đến khi cảnh sát tìm đến cửa, ngày mai báo
chí rần rần đưa tin, nói là Vi gia chúng ta bạc tình bạc nghĩa, ruồng
rẫy Tiểu Dung, bây giờ người ta sinh con còn muốn cướp con của người ta
sao?” Vi Thừa An tức giận quay đầu lại nói.
“Thừa An, con đừng nóng giận, vậy con nói
thử xem, phải làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể mang cháu nội ta về nhà,
điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng.” Bà Vi giữ chặt anh, sợ anh ôm đứa
bé đi.
“Được rồi, chẳng phải con muốn cưới con bé sao. Chúng ta đồng ý.” Ông Vi gào lên, vì cháu nội, ông nhịn.
“Phải, phải… Chúng ta đi cầu hôn.” Bà Vi bỗng nhiên hiểu ra.
Vi Thừa An vốn muốn tiếp tục chọ giận bọn
họ, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là cha mẹ của mình, lại không đành lòng,
lúc này mới nói: “Được rồi, con mang đứa bé trở về trước, ngày mai chúng ta thử qua đó xem sao, nhưng chưa chắc là người ta sẽ đồng ý đâu.”
“Khoan đã.” Bà Vi vội vàng chạy vào nhà
lấy một đôi vòng vàng đeo vào tay đứa bé: “Thừa An, cái này là của con
hồi nhỏ, bây giờ truyền lại cho con trai con.”
Mã Tiểu Dung nghe anh nói ngày mai cha mẹ
anh sẽ tới cầu thân, bất an hỏi: “Thừa An, chúng ta làm như vậy liệu có
quá đáng hay không?”
“Con bé ngốc này, sao con không nghĩ tới
lúc trước bọn họ đã đối xử với con thế nào?” Ông nội ở kế bên tỏ ra bất
mãn. “Ngày mai bọn họ tới đây, ta cũng sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy
đâu.”
“Ông nội, đừng có làm quá mà, chừa cho bọn họ chút mặt mũi đi.” Mã Tiểu Dung nói, dù sao bọn họ cũng là ông bà nội của con cô.
“Yên tâm, ta sẽ cư xử đúng mực.” Ông nội nói, ông đã có ý định khác.
“Tiểu Dung, em không cần phải can thiệp gì hết, tất cả cứ nghe lời ông nội.” Vi Thừa An nói, anh tin ông nội sẽ
không làm khó cha mẹ mình. Edit: Mag
Beta: Yun
Bữa giờ máy tính hư nên mình ko edit được, đã nhờ em Mag edit và mình beta, tuy nhiên do beta bằng điện thoại nên ko được sát sao lắm, chủ yếu chỉ
là beta câu cú, khi nào máy tính sửa xong mình sẽ beta lại.
Cũng nói luôn là truyện này mình ko làm
ebook, vì sau mấy lần sửa máy tính đã mất hết dữ liệu (truyện này có #
50 chương pic), nên ko thể tổng hợp ra bản word, nếu cá nhân / nhóm nào
muốn làm ebook thì có thể liên hệ với mình, mình sẽ cung cấp bản word
(đã beta hoàn chỉnh) cho các bạn làm ebook (ngoại trừ những chương pic).
Sáng sớm hôm sau, Vi Thừa An dẫn theo cha mẹ tới đây.
“Xin chào ông bà thông gia.” Vừa vào cửa, bọn họ liền chào hỏi ông bà cô.
“Ai là thông gia của các người? Chúng ta
cũng không có giao tình gì nha.” Ông Trình nhẹ nhàng nói. Bọn họ bắt
Tiểu Dung chịu khổ, mình phải thay con bé đòi lại.
“Bác trai, bác gái, mời mọi người vào.” Mã Tiểu Dung nhiệt tình chào, trong tay đang ôm bảo bối nhỏ.
“Tiểu Dung.” Bà Vi ngượng ngùng đối mặt với cô, chỉ là vẫn muốn ngắm nhìn đứa trẻ.
“Bác gái, bác giúp con ẵm cháu một chút, con đi pha trà mời mọi người.” Mã Tiểu Dung nhìn thấy vậy, liền đặt đứa bé vào tay bà.
“Được.” Bà Vi đón lấy đứa bé, lúc này mới
cảm nhận được tính cách rộng lượng hiền lành, hiểu ý người khác của cô.
Bản thân mình trước kia đều là sai lầm rồi.
Ông Vi xấu hổ, ngồi một lúc mới tạm nhẫn
nại vì đại cục, mở miệng nói: “Trình lão gia, tôi xin nói thẳng, chúng
tôi hôm nay tới