ời đi, tôi và Thác đêm qua đã vì hai người mà
dày công nghiên cứu cả đêm, hai người nghe thử xem có ổn hay không?” Mã
Tiểu Dung ngắt lời bọn họ, đây là lúc nên bàn về chính sự.
“Có biện pháp gì? Hai người nói thử xem.” Mã Tiểu Dung và Vi Thừa An cùng nhìn bọn họ.
Bấy giờ Tư Đồ Thác mới mở miệng: “Trước
tiên nói về chuyện của hai người, hai người là thật lòng yêu nhau, bây
giờ còn có con, tuy rằng bác Vi không cho cậu cưới Tiểu Dung, nhưng hai
người chỉ cần kiên định, chờ đến khi sinh đứa bé ra, Thừa An thỉnh
thoảng ôm đứa bé quay về thăm bọn họ, cậu xem họ có thể kiên trì bao
lâu? Đến lúc đó, nếu bác ấy vẫn không đồng ý, Tiểu Dung cứ ôm đứa bé bỏ
đi, bọn họ nóng ruột, chỉ sợ còn mong hai người mau chóng kết hôn nữa là đằng khác.”
“Thác, tôi không ngờ cậu cũng rất thâm
hiểm nha.” Vi Thừa An vô cùng đồng ý biện pháp của anh, suy nghĩ rất
giống mình, vừa rồi mình cũng đã nghĩ tới.
“Vậy thì đừng có nghe, được lợi còn ra vẻ.” Tư Đồ Thác liếc anh một cái.
“Nghe, đương nhiên phải nghe, đúng không, Tiểu Dung.” Vi Thừa An nhẹ nhàng ôm Tiểu Dung.
“Nhưng…” Tuy nhiên Mã Tiểu Dung lại khó
xử, “Biện pháp này không tồi, nhưng tôi đã hứa với ông bà nội là sẽ về
Mỹ, nếu làm vậy, chẳng phải là tôi không thể đi, bọn họ nhất định rất
đau lòng.”
“Chuyện này anh đã nghĩ qua, chúng ta có
thể thuyết phục ông bà nội trở lại Đài Loan đển an hưởng tuổi già, công
việc kinh doanh có thể giao cho người khác xử lý, em với Thừa An thường
xuyên đến thị sát là được, ông chủ đâu nhất thiết cái gì cũng phải tự
thân vận động.” Tư Đồ Thác nói.
“Chuyện này em phải hỏi lại ông bà nội,
xem ý của họ như thế nào, nếu bọn họ nhất quyết trở về Mỹ, em sẽ cùng đi để chăm sóc bọn họ.” Mã Tiểu Dung nói.
“Chúng ta đồng ý.” Ông bà nội đột nhiên từ bên ngoài bước vào.
“Ông nội bà nội, sao hai người lại tới đây?” Mã Tiểu Dung sửng sốt, vội vàng nghênh đón.
“Chào ông nội bà nội.” Vi Thừa An cũng nghênh đón, thân thiết chào hỏi.
“Tiểu tử thúi, miệng lưỡi ngọt ngào lắm, ngoại hình cũng không tệ.” Ông nội đánh giá anh một lượt, coi như vừa lòng.
“Tiểu Dung, là Tiểu Điệp mời chúng ta tới, cũng đã nói hết mọi chuyện với bà và ông nội con, nói thật, chúng ta
quả thật không muốn rời bỏ sự nghiệp mà mình đã vất vả xây dựng cả đời,
nhưng nghĩ lại, còn có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc của con, cho
nên chúng ta quyết định quay về Đài Loan định cư cùng con, về chuyện
kinh doanh thì con hãy thường xuyên qua lại xử lý, chúng ta cũng già cả
rồi, giờ chỉ mong có thể được ôm cháu cố.” Bà nội kéo tay cô, nói.
“Cám ơn bà, bà nội.” Mã Tiểu Dung cảm động khóc, người thân đúng là người thân, lúc nào cũng suy nghĩ vì đối phương.
“Cám ơn ông nội bà nội, con – Vi Thừa An xin thề, kiếp này nhất định không phụ Tiểu Dung.” Vi Thừa An giơ ngón tay lên thề.
“Tốt, tiểu tử, ta tin cậu.” Ông nội dùng
sức vỗ vỗ bờ vai của anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng đã cảm
thấy thích anh.
Vi gia.
“Thừa An, ngày mai không phải đi làm, vậy
con có rảnh không?” Cô Lâm đó, con có phải nên đi gặp người ta một chút
không?” Bà Vi nhìn anh, ướm lời.
“Còn hỏi gì nữa mà hỏi, ngày mai cho dù
không rảnh cũng phải đi gặp người ta, đã mấy tháng rồi, con muốn trốn
tránh mãi sao?” Ông Vi kiên quyết.
Vi Thừa An đặt chén xuống, “Muốn đi thì hai người đi đi, con không rảnh.”
“”Mày không rảnh? Mày làm cái gì mà không
rảnh.” Ông Vi nổi giận đùng đùng trừng mắt với anh, nó như vậy chính là
cố ý đối lập với mình.
“Con đương nhiên không rảnh, ngày mai con
đã hứa với Tiểu Dung sẽ đưa cô ấy đi khám thai.” Anh lãnh đạm ném lại
một câu rồi xoay người trở về phòng.
“Cái gì? Khám thai?” Ông Vi cùng bà Vi ngơ ngác.
“Thừa An, con nói cái gì? Con nói rõ hơn một chút, con bé mang thai ư? Mấy tháng rồi?” Bà Vi giữ chặt anh.
“Sáu tháng, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ
sinh.” Vi Thừa An nói, anh chính là muốn để lòng của bọn họ nhộn nhạo,
đứa bé chính là sự uy hiếp dành cho bọn họ.
“Sáu tháng.” Bà Vi vui mừng, “Là con trai hay con gái?”
“Con trai.” Anh thật sự cảm tạ ông trời đã ban cho mình một đứa con trai, như vậy, anh sẽ nắm chắc phần thắng.
“Con trai.” Ông Vi ngẩn người, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả.
“Vậy con còn đứng ngây ra đó làm gì, mau
đón Tiểu Dung về nhà dưỡng thai.” Bà Vi không hề suy nghĩ liền nói,
trong lòng thầm nghĩ mình sắp có cháu nội, kích động không thôi.
“Đón về? Con dựa vào cái gì để đón về? Con với Tiểu Dung đã chia tay, chuyện cô ấy mang thai là Thác nói cho con
biết, bây giờ người ta không thừa nhận đứa bé là con của con, vả lại
người ta còn được ông bà nội bảo hộ, nói đứa bé sinh ra phải mang họ
Trình, con còn không biết làm cách nào để nhận lại đứa con trai này
đâu.” Vi Thừa An cố ý cam chịu quát.
“Sao có thể mang họ Trình? Nhất định phải họ Vi.” Bà Vi nóng nảy.
“Bà lo cái gì? Đợi nó sinh đứa nhỏ ra,
chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách, tôi cũng không tin là không giành được cháu nội của tôi về.” Ông Vi lại không hề tỏ ra sốt ruột, cháu nội thì ông
muốn, người lớn ông không cần.
“Vậy cha cứ đợi đến lúc đó thì đi mà
giành.” Vi Thừa