là để cầu hôn, không biết ý mọi người thế nào? Có yêu
cầu gì không?”
“Cầu hôn? Có phải là tôi nghe lầm hay
không? Anh không phải chướng mắt với Tiểu Dung nhà tôi hay sao? Tại sao
còn tới cầu hôn?”Ông Trình giả bộ khó hiểu hỏi.
Mặt ông Vi đỏ lên vì xấu hổ, cố nén tức
giận vào lòng. Không còn cách nào khác, ai bảo mình có việc cần cầu xin, không thể không nhân nhượng: “Trước kia là chúng tôi có lỗi. Tôi hy
vọng mọi người đại nhân đại lượng không cần so đo tính toán, hiện giờ
hạnh phúc của đứa bé mới là quan trọng.”
“Hạnh phúc của đứa bé quan trọng hay vì nó là cháu nội của ông?” Ông Trình không nhanh không chậm nói, biết ông
cũng là nhân vật có mặt mũi, không thể bức người quá đáng, liền chuyển
giọng nói: “Được, vậy chúng ta thương lượng cẩn thận một chút.”
“Trình lão gia cứ việc mở miệng, chỉ cần
chúng tôi có thể nhất định sẽ đáp ứng.” Ông Vi thấy ông đã chịu nhượng
bộ, vội vàng đáp. Vì cháu nội của ông, ông phải nhịn.
“Kỳ thật tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều, cứ coi như là tâm nguyện của tôi đi.” Ông Trình mở miệng.
“Yêu cầu gì vậy?” Ông Vi cùng Vi Thừa An
cùng nhìn ông cất lời. Mã Tiểu Dung cũng quay sang nhìn ông, không biết
ông nội sẽ đưa ra yêu cầu gì?
“Tôi nghĩ Thừa An cũng đã đề cập qua với
ông, Tiểu Dung là cháu gái duy nhất của nhà chúng tôi. Bây giờ gả cho
nhà các người, gia nghiệp nhà họ Trình cũng cần có người kế thừa. Tôi hi vọng về sau hai đứa nó sinh con sẽ có một đứa mang họ Trình. Đương
nhiên đứa bây giờ sẽ mang họ Vi. Dù sao nó cũng là cháu nội đầu tiên của các người, tôi đương nhiên hiểu được đạo lý. Có điều, nếu các người
không đáp ứng, vậy cũng đừng trách tôi. Tôi sẽ không gả Tiểu Dung, đứa
cháu này vừa lúc tôi cũng muốn có.” Ông Trình uy hiếp, kế hoạch này đã
ấp ủ trong lòng ông rất lâu rồi.
Mã Tiểu Dung sửng sốt, không nghĩ tới ông
nội lại có quyết định này. Tim lập tức rớt xuống đáy vực. Bác Vi hẳn là
sẽ không đồng ý với yêu cầu này.
Ông Vi vừa muốn nổi giận đã bị Vi Thừa An
trấn an, nhỏ giọng nói: “Cha đồng ý đi, về sau con và Tiểu Dung sẽ sinh
thêm vài đứa nữa. Cho dù mang họ Trình thì đã sao, không phải đều chảy
dòng máu họ Vi ư? Nếu không đồng ý chúng ta cũng sẽ chẳng còn gì.” Nhìn
thấy cha sắp không đồng ý, anh vội vàng phân tích thiệt hơn.
Ông Vi suy nghĩ một chút: “Con nói đúng,
họ gì cũng không quan trọng, đều là người nhà họ Vi. Chúng ta cũng coi
như buôn bán có lời.” Lúc này mới quay sang nói: “Được, tôi đồng ý. Kỳ
thật chúng ta đều là người một nhà, họ gì cũng không sao cả, không phải
sao? Dù sao sau này sự nghiệp cũng đều giao cho hậu bối kế thừa mà
thôi.”
“Ông nói như vậy là được rồi. Nếu chúng ta đã nhất trí, vậy liền bàn bạc một chút hôn sự của hai đứa đi. Cũng
không thể qua quýt được.” Ông Trình cao hứng nói. Có câu nói kia của
ông, mình cũng thấy hợp lý. Tất cả không phải đều là tạo nền tảng cho
hậu bối sau này ư?
“Được, chúng ta bàn bạc một chút. Hôn lễ
nhất định phải long trọng.” Ông Vi vội vàng nói. Cuối cùng cũng đón được cháu nội về rồi.
Vi Thừa An nháy mắt với Mã Tiểu Dung, ý
muốn nói chúng ta thành công rồi. Cô cúi đầu cười trộm nhìn cục cưng
trong tay bà Vi. Người một nhà được ở cùng nhau mới là quan trọng.
*********************
Vài tháng sau. Trong siêu thị, Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp đang đứng ngắm quần áo trẻ em.
“Tiểu Dung, ông bà nội và cha mẹ chồng của cậu ở chung thế nào rồi?” Âu Dương Điệp hỏi.
“Rất tốt. Ông nội và cha chồng thành cặp
oan gia vui vẻ, suốt ngày chơi cờ với nhau, còn hơn thua gay gắt. Còn
bắt mình với Thừa An nói ai thắng ai thua. Mỗi lần như vậy mình đều phải lấy cớ con khóc mà né tránh. Thừa An không dám đắc tội với ai, lần nào
cũng đều bắt mình giả bộ gọi điện cho anh ấy, lấy cớ có chuyện trốn mất. Bà nội và mẹ chồng mỗi ngày đều chơi với cháu, hai người rất thích
nghiên cứu xem nuôi dạy cháu như thế nào mới tốt.” Mã Tiểu Dung nhắc tới họ, trên mặt đều là hạnh phúc.
“Cậu thật hạnh phúc. Mình và Thác đều
không có ông bà, cha mẹ. Đứa bé cũng không có ông bà. Đây cũng là một
chuyện tiếc nuối.” Âu Dương Điệp hâm mộ nói.
“Thật xin lỗi, Tiểu Điệp, mình không cố tình…” Mã Tiểu Dung vội vàng giải thích.
“Cậu nói gì vậy, mình chỉ là cảm khái một
chút thôi. Con mình có mình và Thác yêu thương, vậy cũng là đủ rồi.” Âu
Dương Điệp cười nói. Nhân sinh đương nhiên không có cách nào hoàn mỹ.
“Đúng nha, đứa bé quan trọng nhất vẫn là cần tình yêu thương của cha mẹ.” Mã Tiểu Dung níu tay cô.
“Uh. Mà không nói nữa, chúng ta đi uống
chút gì đi. Dù sao hôm nay Thác và Thừa An đều phải tiếp khách, chúng ta đi tới tối luôn nha.” Âu Dương Điệp nói.
“Tiểu Điệp, chúng ta có phải đã lâu rồi
không đi bar hay không?” Mã Tiểu Dung đột nhiên đề nghị. Từ khi có em
bé, vốn khó có thể đi ra ngoài. Hôm nay vừa lúc có thời gian, cũng có
tâm tình.
“Được.” Âu Dương Điệp gật đầu, cô cũng muốn phóng túng một chút.
Trong quán bar.
“Thác, mau uống.” Vi Thừa An cầm ly rượu uống một ngụm: “Đã lâu không được thoải mái như vậy.”
“Thừa An, tôi không hiểu tại sao chúng ta
phải ra ngoài
