Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

ẽ chúng ta vất vả nuôi mày mấy chục năm lại được báo đáp như vậy sao?” ông Vi thật sự bị chọc tức đến điên lên rồi, ngực không ngừng phập phồng, hơi thở nặng nề, gấp gáp.

“Ông không nên kích động! Có chuyện gì từ từ nói.” Bà Vi bị dọa, vội vàng thay ông vuốt vuốt ngực.

“Từ từ cái gì, tôi như vậy cũng là suy nghĩ cho nó, muốn nó tốt, sao nó lại không chịu hiểu chứ.” Ông Vi gào thét.

“Cha nói muốn tốt cho con, nhưng là cha đã từng nghĩ qua, điều con thật sự muốn là cái gì chưa? Nếu vì con, sao lại không tác thành cho con, để con làm theo trái tim của mình!” Vi Thừa An cũng nổi giận, đây là cách yêu thương của cha mẹ sao? Yêu thương thì có thể độc tài như vậy sao?

“Thừa An! Đừng nói nữa!” Mã Tiểu Dung giữ chặt anh bởi vì cô thấy sắc mặt của ông Vi đột nhiên rất khó coi.

“Mày cùng người phụ nữ của mày cút ra khỏi nhà cho ta, nhà của ta không có chỗ cho cô nói chuyện.” Ông Vi gào thét, tất cả oán khí đều phát tiết lên người của cô.

“Tiểu Dung, chúng ta đi.” Vi Thừa An giữ chặt tay cô, bọn họ đã cố chấp như vậy, thì cũng đừng trách anh.

“Mày …” Ông Vi còn chưa dứt lời, đột nhiên phụt một tiếng.

Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể ngã xuống đất.

“A. …” Bà Vi thấy trước mắt tối sầm, bị hoảng sợ, cũng thoáng chốc hôn mê bất tỉnh.

“Cha, mẹ!” Vi Thừa An luống cuống, Mã Tiểu Dung vội vàng chạy đến đỡ bà Vi.

Anh ôm lấy cha nhanh chóng xông ra cửa .

Trong bệnh viện

Vi Thừa An lo lắng chờ ở bên ngoài.

Mã Tiểu Dung nhìn dáng vẻ của anh, cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại không có khả năng giúp đỡ, chỉ có thể an ủi: “Đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu.” Cô cũng không nghĩ đến sự tình sẽ trở thành như vậy.

“Sao rồi, cha con thế nào rồi?” Bà Vi tỉnh lại, từ trong phòng vọt ra chụp lấy anh, lo lắng hỏi.

“Mẹ! Mẹ đừng lo lắng, cha sẽ không có chuyện gì đâu.” Vi Thừa An nói.

Bà Vi thấy Mã Tiểu Dung đang đứng một bên, không hề nghĩ ngợi, tát cô một cái, quát “Mọi chuyện đều do cô, đều là do cô, tại sao cô cứ quấn quít lấy Thừa An của chúng tôi? Cô muốn tiền phải không? Được! Bao nhiêu? Tôi cho cô, cầu xin cô buông tha cho chúng tôi.”

“Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến Tiểu Dung.” Vi Thừa An muốn ngăn lại, nhưng đã chậm.

Bốp!!! Một cái tát hung hăng đánh vào mặt cô.

Mã Tiểu Dung lấy tay bụm lấy nơi bị bà đánh đau, mặt uất ức, nước mắt tràn ra nhưng cô kìm nén không cho nó rơi xuống, quật cường nói ra ba chữ “Cháu không có.”

Đèn phẫu thuật tối lại, bác sĩ từ bên trong đi ra.

“Bác sĩ! Sao rồi?” Bà Vi kéo ông lại.

“Bà Vi, bà đừng lo lắng quá, ông Vi không có việc gì.” Bác sĩ nói.

“Thật vậy là tốt rồi! Cám ơn ông, bác sĩ.” Lúc này, bà Vi mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn thấy y tá đẩy ông Vi ra, vội vàng đi theo vào phòng bệnh.

“Bác sĩ, thật sự không có chuyện gì chứ?” Vi Thừa An bất an hỏi.

Ông thở dài: “Cậu Vi, lần trước tôi đã nói với cậu, bệnh của ông ấy không thể tức giận, không thể kích động, lần này bị hộc máu nhưng may mắn là lần đầu tiên. Vừa rồi, tôi đã kiểm tra qua, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nếu như lại tái phát, tôi nghĩ ông Vi sẽ sống không quá một năm.”

“Cái gì? Một năm?” Vi Thừa An chấn động, ông là đang tuyên bố thời gian cha còn có thể sống sao?

Mã Tiểu Dung cũng bị dọa, cô không nghĩ tới, sự tình lại nghiêm trọng như vậy.

“Đừng lo lắng, nếu bây giờ điều trị tốt thì ít nhất vài năm sẽ không thành vấn đề.” Bác sĩ an ủi.

Vài năm? Vi Thừa An nhớ lần trước, ông rõ ràng nói là vài chục năm, hiện tại chỉ thoáng cái liền biến thành vài năm. Anh thống khổ, ngồi xuống, lấy tay ôm đầu.

Mã Tiểu Dung đau lòng ôm anh vào ngực, nhưng cô biết mình không nên ở trong này, cô buông anh ra: “Em đi trước.”

“Được, cẩn thận một chút.” Anh gật gật đầu, không giữ cô lại, mà là hướng phòng bệnh đi đến.

Mã Tiểu Dung hồn bay phách lạc từ bệnh viện đi thẳng về nhà, nhưng không cảm thấy mệt mỏi, vừa vào cửa liền khóc lớn. Cô biết tình yêu của mình không thể sánh bằng tính mạng. Nếu là mình, cô sẽ chọn tính mạng, tin tưởng Thừa An cũng thế.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương chỉ mới mang trên tay hơn một ngày, cô cảm thấy thật châm biếm.

Trong bệnh viện, Vi Thừa An cùng mẹ anh canh giữ trước giường bệnh lẳng lặng chờ ông Vi tỉnh lại.

Tay của ông bỗng nhúc nhích sau đó đôi mắt mở ra.

“Ông à, ông tỉnh rồi!?” Bà Vi vui mừng nói.

“Cha, cha cảm thấy như thế nào?” Vi Thừa An cũng quan tâm hỏi.

“Mày cút đi!” Ông Vi vừa thấy anh liền kích động.

“Cha đừng kích động, con nghe lời cha, không cưới cô ấy nữa.” Vi Thừa An đột nhiên nói. Vừa rồi, anh đã suy nghĩ rất kĩ, nếu như tình yêu của anh và Tiểu Dung phải dùng tính mạng của cha để đổi lấy thì bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc.

“Cái gì?” ông Vi và bà Vi đều thấy ngây ngẩn.

“Con nói, từ nay về sau con sẽ nghe lời của hai người, hai người không cho con lấy cô ấy, thì con sẽ không lấy, hai người muốn con lấy ai, con sẽ lấy người đó ai. Tóm lại, từ nay về sau, con sẽ nghe lời của hai người.” Vi Thừa An nói, nhưng trong nội tâm lại vạn phần thống khổ, bởi vì anh biết rõ anh chỉ có thể xin lỗi Tiểu Dung.

“Con nói thật?” Ông Vi nhìn anh.

“Vâng!