Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

” anh gật gật đầu.

Ông Vi cùng bà Vi nhìn nhau, dù hai người đã thắng nhưng chứng kiến bộ dáng thống khổ của anh cũng chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Vi Thừa An lái xe đỗ dưới lầu Mã Tiểu Dung, hút một điếu thuốc, nhìn thấy các ngọn đèn ở những căn hộ phía trên đều đã tắt, chỉ có căn phòng của cô vẫn sáng.

Bên cạnh chiếc xe là một đống tàn thuốc vương vãi.

Có trốn cũng không trốn được, anh chậm rãi đi tới.

“Thừa An! Anh đã đến rồi! Đói không, em làm vài món cho anh ăn?” Mã Tiểu Dung thấy anh đi tới, vẫn nói chuyện bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Anh ôm chầm lấy cô “Tiểu Dung, anh yêu em, thật sự rất yêu em, nhưng… xin lỗi, anh xin lỗi.”

Nước mắt giống như đê vỡ chen nhau chảy ra, cô ôm chặt lấy anh “Em hiểu, em không trách anh, thật sự không trách anh.”

Rốt cục, anh cũng đã nói, tuy đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy nhưng khi nghe được chính miệng anh nói ra, tim của cô vẫn cảm thấy đau đớn như bị chia năm xe bảy.

“Cảm ơn, cảm ơn em!”. Vi Thừa An liên tục lặp đi lặp lại câu cảm ơn, bởi vì anh không biết biểu đạt sự áy náy của mình như thế nào.

“Thừa An, là em cảm ơn anh mới phải, cảm ơn anh đã mang đến cho em sự vui vẻ, cảm ơn anh để em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi, bởi vì yêu anh nên em hy vọng anh vui vẻ, hạnh phúc, anh biết không!” Mã Tiểu Dung rơi nước mắt thốt ra những câu chân tình tận đáy lòng cô.

“Em cũng vậy, em cũng phải hạnh phúc, biết không!?” Vi Thừa An nhìn cô, tim anh rất đau, vì sao một cô gái tốt như vậy nhưng cha mẹ anh lại không chịu chấp nhận cô chứ!

“Chúng ta đều phải hạnh phúc.” Mã Tiểu Dung rưng rưng gật đầu, nhưng nếu không có anh cô còn có thể hạnh phúc sao.

Nhẹ nhàng nâng mặt cô, mắt anh nhắm lại, hôn lên khóe mi cô, những giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan ra thật giống như tim của bọn họ lúc này.

Vi Thừa An đi đến bên cạnh chiếc xe, cho tay vào túi định lấy chìa khóa, lại ngoài ý muốn đụng phải một vật gì đó, anh vội vàng lấy ra xem, mới biết là chiếc nhẫn kim cương mình cầu hôn cô lúc trước.

Siết chặt chiếc nhẫn cô trả lại trong tay, anh chưa từng có ý định lấy nó về, anh mốn lưu lại cho cô một kỷ vật cuối cùng.

Mã Tiểu Dung nhìn xuyên qua cửa sổ, chứng kiến Vi Thừa An lấy chiếc nhẫn kim cương mình lén để vào túi anh, sợ anh đưa lại nên “pằng” một tiếng, cô nhanh chóng tắt tất cả các ngọn đèn. Đã chia tay nên cô không thể giữ lại chiếc nhẫn kia được, bởi vì thấy nó, nhớ đến anh, lòng của cô sẽ đau đớn. Nếu phải dứt tình vậy thì nên làm một lần cho triệt để, không lưu lại chút nào, không có lưu luyến sẽ bớt đi một phần bi thương.

Vi Thừa An nhìn thấy bóng dáng của cô biến mất trong đêm tối, anh liền hiểu rõ mọi chuyện, đặt lại chiếc nhẫn vào túi áo, lái xe rời đi, anh biết mình đang phải chia xa cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời. “Cái gì? Hai người chia tay rồi?” Cả Tư Đồ

Thác lẫn Âu Dương Điệp đều kinh ngạc hô lên, nhìn bọn họ đang ngồi đối

diện, “Không phải hai người quyết định sẽ kết hôn sao? Sao lại đột nhiên muốn chia tay?”

“Vì cha tôi.” Tay Vi Thừa An nắm chặt tách café, lúc này mới thuật lại chuyện của cha mình cho họ nghe, “Tôi yêu

Tiểu Dung, nhưng tôi không thể không làm như vậy, có điều là tôi thật

may mắn, vì Tiểu Dung hiểu được tôi.” Anh nhìn vào mắt cô, vừa là cảm

kích vừa là yêu.

“Tiểu Dung, hai người thật sự quyết định

từ bỏ như vậy sao?” Âu Dương Điệp cảm thấy hụt hẫng, một cặp đôi hoàn

hảo như vậy sao có thể tan vỡ thế chứ? Cha của Thừa An quả thật quá

ngang ngược nha.

“Không từ bỏ thì có thể làm được gì? Trên

đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu, tình yêu không

phải chỉ là chuyện của hai người, mình biết mình nói như vậy có vẻ đạo

đức giả, nhưng nếu vì mình mà bác trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình

với Thừa An còn có thể hạnh phúc sao?” Kỳ thật trong lòng Mã Tiểu Dung

hiểu rất rõ, nếu đã biết như vậy chi bằng bình tĩnh chia xa, ít nhất ở

trong tim của nhau đối phương vẫn là tốt nhất, tình yêu vốn không vượt

qua được thử thách tính mạng.

“Thật sự không thể cứu vãn sao?” Lúc này Tư Đồ Thác mới mở miệng hỏi, trong lời nói cũng thấy tiếc thay cho bọn họ.

“Trừ phi cha mẹ tôi có thể nghĩ thông

suốt, chấp nhận Tiểu Dung.” Vi Thừa An trả lời, nhưng điều này dường như khó có thể xuất hiện, anh không ôm hi vọng, bởi vì anh hoàn toàn không

chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục được người cha cố chấp kia.

“Thác, hay là chúng ta thử cố gắng một lần đi, anh dù gì cũng là bạn của Thừa An, bác trai đang bệnh, chúng ta

cũng có thể đi thăm không phải sao?” Âu Dương Điệp đề nghị, sẵn dịp nói

chuyện của bọn họ, đúng là một công đôi chuyện.

Tư Đồ Thác gật đầu, nhìn hai người bọn họ, nói: “Để tôi đi thử xem, chỉ có thể cố hết sức mà thôi.”

Mọi người gật đầu ngầm đồng ý, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu được, hi vọng rất nhỏ bé, hầu như là không có.

Khi Tư Đồ Thác và Âu Dương Điệp đến bệnh

viện, đúng lúc bà Vi đi ra ngoài, chỉ còn một mình ông Vi, nhìn thấy bọn họ bước vào, ngạc nhiên hỏi: “Hai người là…” Thấy người này trông rất

quen mắt, chẳng lẽ là cậu ta? Ông từng thấy Tư


Snack's 1967