XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

phía anh: “Thác, cậu nói xem, chúng tôi đang dính như keo như sơn, bà vợ nhà cậu còn bày đặt tụ tập làm gì vậy?”

“Cậu thắc mắc thì cứ đi mà hỏi cô ấy, hỏi tôi làm gì?” Tư Đồ Thác nhìn anh, “Thừa An, không nghĩ tới cậu cũng có ngày hôm nay, thế nào? Cô ấy cũng không tệ lắm, đúng không?”

“Không sai.” Vi Thừa An nghĩ đến từng giây phút ngọt ngào của mấy ngày ở chung, cũng thấy rất hạnh phúc.

“Thấy dáng vẻ hạnh phúc này của cậu, có phải đã quyết định sẽ kết hôn với cô ấy rồi không?” Tư Đồ Thác nhân cơ hội hỏi.

“Chuyện này sau khi hết hạn hai tháng mới nói đi.” Chẳng qua là anh muốn biết đến cuối cùng sẽ như thế nào?

“À, vậy cậu có phát hiện cô ấy có cái gì khác thường không?” Tư Đồ Thác nhắc nhở thêm.

“Khác thường? Khác thường cái gì?” Vi Thừa An khó hiểu nhìn anh, anh muốn nói cái gì?

“Tôi chẳng phải đang hỏi cậu sao? Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi? Khác thường cái gì đương nhiên là chỉ có cậu biết.” Tư Đồ Thác nhìn thấy bộ dáng này của anh đã biết là anh không có phát hiện ra, thì ra đàn ông trên phương diện này đều rất chậm tiêu, giống y như mình lúc trước.

“Ừm… Khi thích một người liền thấy cô ấy là độc nhất vô nhị.” Vi Thừa An không hề phát hiện ra anh có ý đồ riêng.

“Ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Dì giúp việc nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hai tháng, Mã Tiểu Dung cẩn thận che dấu, may mắn là anh cũng không phát hiện ra, chỉ là trong hai tháng này tình cảm của bọn họ lại đột nhiên tiến triển mạnh mẽ, hai bên có cảm giác đặc biệt tốt, có thể nói là như keo như sơn.

Cô đang do dự không biết có nên đem chuyện mình có thai nói cho anh biết không? Chỉ là cô vẫn còn lo lắng, cứ coi như anh ấy thích mình, muốn cưới mình, nhưng còn cha mẹ anh ấy, họ sẽ đồng ý sao? Tốt nhất là nên chờ anh ấy tỏ rõ thái độ rồi mình mới quyết định cũng không muộn.

Vi Thừa An nhìn tờ lịch bên cạnh, anh nhớ rất rõ, đến hôm nay là vừa tròn hai tháng, nhớ tới những ngày tháng ngọt ngào này, khóe môi anh không khỏi giương lên. Cô hấp dẫn, cô khả ái, cô khóc, cô cười đều hiển hiện rõ trong đầu óc, khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc, trong lòng nhanh chóng hạ quyết định, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng

Mã Tiểu Dung có chút không yên lòng. Hôm nay là ngày cuối cùng của ước định hai tháng, anh sẽ quyết định như thế nào? Cô mang theo tâm trạng nặng nề về nhà, vừa mở cửa đã ngửi được mùi thơm sực nức. Trên chiếc bàn trong phòng khách có một bó hoa bách hợp to đang tỏa ra mùi hương động lòng người, không cần nghĩ cũng biết là ai để lên, trên mặt cô chậm rãi lộ ra một nụ cười hạnh phúc

Kỳ lạ, sao không thấy anh trong nhà, cô nhìn thoáng qua phòng bếp, nhà vệ sinh, sau đó mở cửa phòng ngủ, đáp lại là niềm vui còn lớn hơn. Trên chiếc thảm trải đầy hoa hồng, ở chính giữa, đặt một hộp trang sức bằng thủy tinh màu hồng tinh xảo.

Cô đi qua, cầm lên, mở ra xem liền nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương lóe ra ánh sáng chói mắt được đặt ở bên trong.

“Tiểu Dung, lấy anh đi.” Vi Thừa An đột nhiên đi ra, thâm tình nhìn cô.

Hạnh phúc cùng vui sướng bao quanh làm cho cô giật mình, có cảm giác như đang lạc trong giấc mộng.

“Lấy anh nha.” Vi Thừa An lại nhẹ giọng nói, đi đến cầm chiếc nhẫn kim cương lên muốn đeo vào tay cô.

Cô lại vô thức rụt lại, đôi mắt hàm chứa lệ nhìn anh, “Em, em có thể nhận sao?”

“Có thể! Bởi vì anh yêu em.” Vi Thừa An đeo chiếc nhẫn lên tay cô, đó là một lý do đơn giản nhất nhưng lại có đủ sức thuyết phục nhất.

“Em cũng yêu anh.” Những giọt nước mắt long lanh trong suốt thoáng chốc liền rơi xuống. Thân thể cô khẽ rung lên bổ nhào vào trong ngực của anh. Anh nói anh yêu cô, anh yêu cô, cho đến bây giờ chưa từng có ai nói yêu cô.

Trong một nhà hàng Pháp yên tĩnh mà trang nhã.

“Cười ngây ngốc cái gì! Ăn đi.” Vi Thừa An nhìn cô.

“Người ta hạnh phúc mà!” Mã Tiểu Dung ngượng ngùng làm nũng, “ Thừa An, em muốn nói cho anh biết một bí mật.”

“Bí mật gì?” Vi Thừa An hỏi.

“Anh đoán thử xem!” Mã Tiểu Dung cố ý úp mở, nếu như nói cho anh biết mình mang thai anh có cảm thấy quá bất ngờ, quá vui hay không?

Reng! Reng! Reng! Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh bắt máy: “Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem hôm nay con có về nhà ăn cơm không thôi.” Bà Vi ở đầu bên kia điện thoại nói, gần đây anh thường xuyên không về nhà, bà sợ anh từ giờ về sau cũng sẽ không về nữa.

“Hôm nay con không về nhà.” Anh vừa nói xong lại đột nhiên tiếp lời: “Tối mai con và Tiểu Dung sẽ về, con có chuyện muốn nói với hai người.”

“Con cùng con bé…” Bà Vi ngẩn ra, muốn cự tuyệt lại sợ chọc giận anh: “Được rồi, vậy để các con trở về rồi hẵng nói.”

“Vâng, chào mẹ.” Anh để điện thoại xuống.

Mã Tiểu Dung ở bên cạnh nghe thấy anh nói muốn mang mình trở về nhà, trong lòng vẫn có chút bất an, bọn họ sẽ chịu tiếp nhận cô sao?

“Tiểu Dung, em muốn nói cho anh nghe bí mật gì?” Vi Thừa An lại hỏi.

“Bí mật chính là, em rất yêu anh.” Mã Tiểu Dung cười, cô quyết định chờ sau khi gặp cha mẹ anh sẽ nói.

“Nghịch ngợm.” Vi Thừa An nhìn cô cười, mặt đầy vẻ yêu thương.

Âu Dương Điệp nhìn chiếc nhẫn kim cương trên