pacman, rainbows, and roller s
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

từ tiến về phía cô.

“Mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Lâm Vi lại lùi dần về sau.

“Không được, Vi Vi.” Bà Lâm bị dọa phải dừng bước lại.

“Vi Vi.” Lý Mai lảo đảo đi tới, quỳ xuống trước mặt cô: “Thật xin lỗi, có trách thì em cứ trách chị. Nhưng chị cầu xin em đi lại đây được không.”

“Chị, em hận chị. Nhưng mà hận chị thì con em cũng không quay trở lại. Thay em chăm sóc ba mẹ thật tốt.” Lâm Vi cuối cùng lên tiếng nói với cô.

“Không, Vi Vi, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau chăm sóc họ. Em không phải hi vọng chị sẽ tha thứ cho họ sao? Em đi xuống đây, chúng ta một nhà bốn người cùng nhau dùng cơm, được không?” Lý Mai cũng khóc, tuy rằng cô có tư tâm, nhưng cô thật sự yêu quí đứa em gái này.

“Đã muộn rồi.” Lâm Vi chỉ nói ba chữ này. Cô đã chết tâm, sẽ không thay đổi, lại quay sang nhìn anh: “Thác, kiếp sau anh nhất định phải yêu em, lấy em, được không?”

“Lâm Vi…” Tư Đồ Thác thật sự không biết phải trả lời cô thế nào.

“Anh ngay cả cơ hội kiếp sau cũng không cho em sao?” Lâm Vi tuyệt vọng triệt để, chậm rãi xoay người lại.

Lúc này tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, ông Lâm đột nhiên kéo bà Lâm: “Được, Vi Vi, con muốn chết phải không, ba mẹ cùng con chết.” Lâm Vi lập tức ngây người, không nghĩ tới ba mẹ lại bức cô như vậy, xoay người ngồi xuống khóc: “Ba mẹ, hai người không nên ép con được không? Con thật sự không muốn sống, cầu xin ba mẹ để cho con đi.”

“Chúng ta cho con đi, chỉ là chúng ta sẽ đi cùng con.” Ông Lâm kiên quyết nói. Nếu thuyết phục cô không được, vậy cùng cô chết đi.

“Vi Vi, em trở về đi. Em nhẫn tâm sao? Ba mẹ có ơn dưỡng dục như vậy, giờ phải cùng em chết. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, nhưng em nhất định phải còn sống, biết không?” Lý Mai ở bên cạnh nhân cơ hội liền nói. Nhìn sang bên Tư Đồ Thác, trong mắt đều là hận ý. Cô sẽ không để cho anh và Âu Dương Điệp sống dễ chịu đâu.

“Cô Lâm, người còn sống là còn có hy vọng, người chết rồi sẽ không còn gì hết, không phải sao?” Cảnh sát cũng lên tiếng.

“Lâm Vi, em luôn là người có hiếu,có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Anh tin em chỉ là nhất thời xúc động, không thật sự muốn tự tử, không nên để mình phải hối hận.” Vi Thừa An cũng nói.

“Vi Vi, ba mẹ không ép con, có điều, con quyết định đi. Mặc kệ con quyết định thế nào chúng ta cũng cùng con làm.” Ông Lâm đỡ bà Lâm nhìn cô. Ông không tin con gái mình để cho hai người đi tìm chết.

“Oa…” Lâm Vi đột nhiên khóc lớn. Dù cô có nhẫn tâm thế nào cũng không thể để ba mẹ chết cùng mình.

Nhìn thấy cơ hội này, Tư Đồ Thác và Vi Thừa An đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng tiến lên muốn kéo tay cô. Ai biết cảnh sát ở bên cạnh cũng muốn ra tay.

Lâm Vi theo bản năng lấy tay ngăn lại, trong lúc hỗn loạn bọn họ đều không bắt được tay cô, thân mình cô liền ngửa ra sau rơi xuống.

“Lâm Vi.” Tư Đồ Thác và Vi Thừa An khua tay giữa không trung, trơ mắt nhìn cô rơi xuống.

“Vi Vi.” Lý Mai hoàn toàn mất hết phản ứng.

“Vi Vi.” Ông bà Lâm trông thấy liền hôn mê bất tỉnh.

“A…” Người xem bên dưới chứng kiến một màn như vậy, không khỏi sợ hãi hét lên.

Âu Dương Điệp nhìn thấy Lâm Vi rơi thẳng xuống, mắt trừng to, tim sợ hãi nảy lên… “Tiểu Điệp.” Tư Đồ Thác thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy cô thì vui vẻ hô.

“Thác, anh làm sao mà mồ hôi nhiều như vậy, cứ từ từ đi thôi chứ.” Âu Dương Điệp lấy khăn tay giúp anh lau đi mồ hôi trên đầu.

“Anh còn không phải vội vàng sao? Sợ em chờ lâu sốt ruột bỏ theo người khác thì sao.” Tư Đồ Thác trêu chọc ôm lấy cô.

“Thật ra em cũng muốn chạy, nhưng mà cục cưng trong bụng không đồng ý, con nói: ‘mẹ, tuy là cha thật bình thường, nhưng vẫn được thông qua.’ Em nghĩ lại cũng đành để bản thân ấm ức một chút vậy.” Âu Dương Điệp cũng cố ý đùa lại.

“Em vẫn là đừng để bản thân chịu ấm ức. Quên nói cho em biết, vừa rồi có mấy cô gái nhìn trộm anh, em nói em có nên lo lắng không?” Tư Đồ Thác hỏi.

“Anh dám?” Âu Dương Điệp trừng mày liễu.

“Ha ha…” Tư Đồ Thác nhìn bộ dạng lúc này của cô, vui vẻ cười: “Tiểu Điệp, em biết không, bộ dáng tức giận của em thật đáng yêu.”

“Em lúc nào cũng đáng yêu, chỉ là anh không phát hiện ra thôi. Có điều bây giờ phát hiện cũng chưa muộn đâu.” Âu Dương Điệp khoác tay anh, cuối cùng anh cũng phát hiện ra mình tốt sao? “Đi thôi, đưa em đi tham quan, đã đến đây rồi không thể không đi hết mọi nơi, Thác.”

“Được, đi thôi.” Tư Đồ Thác cẩn thận dìu cô.

“Thác, anh không cần khẩn trương như vậy được không? Anh ở đây khiến em không dám đi rồi.” Âu Dương Điệp nhìn anh nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào.

“Vậy anh đi sau em.” Tư Đồ Thác buông cô ra, đi sau cô nếu cô xảy ra chuyện gì, mình còn có thể bảo vệ cô.

“Được.” Âu Dương Điệp vừa bước lên bậc thang trước mắt, chợt muốn dọa anh, cố ý giả vờ trượt chân, miệng còn phối hợp hét lên: “A…”

“Tiểu Điệp, làm sao vậy?” Tay của Tư Đồ Thác lập tức bắt lấy cô, khẩn trương hỏi.

“Ha ha… gạt anh thôi.” Âu Dương Điệp nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, cười nói.

“Âu Dương Điệp, em có thể mang chuyện này ra đùa sao?” Tư Đồ Thác nổi giận, cô không biết vừa rồi đã dọa anh sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài