XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325634

Bình chọn: 8.5.00/10/563 lượt.

a khóc vừa ngồi xuống trước giường bệnh của cô, một người phụ nữ không thể chấp nhận được sự phản bội của người mình yêu cùng với việc mất đi đứa con của mình, mà con bé lại phải đồng thời chấp nhận tất cả đau khổ như thế, con bé làm sao có thể chịu được.

Người trên giường đột nhiên yếu ớt mở đôi mắt vô thần.

“Vi Vi, con đã tỉnh rồi. Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ ở cùng con.” Bà Lâm lau nước mắt nói, nhìn thấy dáng vẻ con gái mình như vậy, bà đau lòng không thôi.

“Vi Vi, là cha đây, đừng sợ, mọi chuyện đã có cha.” Ông Lâm cũng nói.

Nhưng Lâm Vi chỉ đờ đẫn nằm ở đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt cũng không chớp, trong đầu liên tục lóe lên một hình ảnh.

Chị dùng sức muốn đẩy Âu Dương Điệp xuống cầu thang, nhưng trong lúc đó đột nhiên cô ấy lại nắm được mình, cô ngã nhào xuống cầu thang, sau đó là một vũng máu…..

Đứa bé đã không còn, mọi người nói với cô như vậy…

“Vi Vi, con nói gì đi, con đừng dọa mẹ, con nói đi.” Bà Lâm thấy bộ dáng cô như vậy sợ đến phát khóc.

“Vi Vi, có chuyện gì uất ức tủi thân cứ nói với cha, cha làm chủ cho con.” Ông Lâm cũng đau lòng nhìn cô.

Vi Thừa An đứng ở một bên chỉ biết yên lặng thở dài, anh không biết mình có thể giúp đỡ được cái gì?

A……Lâm Vi đột nhiên dùng sức đánh lên đầu của mình, khóc lớn.

“Vi Vi, con làm sao vậy?” Ông Lâm, bà Lâm cuống quít ngăn cản cô tự làm thương tổn mình, nhưng sức lực Lâm Vi lại cực kỳ lớn, hất văng bọn họ ra, tiếp tục đánh lên đầu mình, giống như bị điên.

“Bác sĩ.” Vi Thừa An nhìn thấy bộ dạng kích động của cô, liền chạy ra cửa.

“Thừa An, có chuyện gì vậy?” Đúng lúc Tư Đồ Thác từ bên ngoài đi vào.

“Thác, cậu đến rồi. Lâm Vi điên rồi. Tôi đi gọi bác sĩ.” Vi Thừa An chạy đến hướng văn phòng bác sĩ.

“Cái gì?” Tư Đồ Thác sửng sốt, vội vàng chạy vào phòng bệnh. “Vi Vi, con đừng tự đánh mình, nếu muốn đánh vậy cứ đánh mẹ đi.” Bà Lâm khóc chụp lấy tay cô đánh vào người mình, không thể để cô tự làm bản thân bị thương.

Lâm Vi giống như phát điên, mất đi lý trí, liều mạng đánh bà.

“Lâm Vi, em dừng tay lại.” Tư Đồ Thác đi tới, bắt lấy tay cô: “Anh biết em không phải điên, em bình tĩnh một chút đi.”

Nghe được tiếng của anh, tay Lâm Vi dừng lại một chút, chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, sau đó lệ đã rơi đầy mặt.

Lúc này ông Bà Lâm mới thở phào.

“Em muốn trách thì cứ trách anh, muốn đánh cứ đánh anh.” Tư Đồ Thác đứng trước mặt cô, chỉ cần cô vui lại, cô muốn thế nào cũng được.

“Oa…” Lâm Vi đột nhiên khóc lớn, bổ nhào vào ngực anh, toàn thân nức nở: “Thác, anh nói cho em biết, con em vẫn còn, nó thật sự vẫn còn, chưa có mất đi…”

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tư Đồ Thác thật sự không đành lòng đả kích cô. Nhưng anh vẫn phải tàn nhẫn nói: “Lâm Vi, nó đã đi trước rồi.”

”Không! Anh gạt em, nó vẫn còn, nó vẫn còn.” Lâm Vi lập tức bị kích động, đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó lại biến thành dịu dàng, đứng lên lôi kéo tay anh sờ bụng mình, nói: “Thác, anh sờ xem, nó vẫn còn, em cảm thấy nó thật sự vẫn còn ở đây.”

“Lâm Vi, em tỉnh táo một chút được không, nó đã mất rồi.” Tư Đồ Thác rút tay về, không thể để cô tự lừa gạt mình như vậy.

Lâm Vi bị dọa khẽ run rẩy, từ từ lùi về phía sau: “Thác, anh thật hung dữ, vì sao phải nói như vậy? Anh không thích nó sao?”

“Tư Đồ Thác, cậu làm gì vậy?” Bà Lâm ôm lấy cô, an ủi: “Vi Vi, đừng sợ, mẹ ở đây.”

“Mẹ, mẹ sờ cục cưng xem, nó vẫn còn ở đây, mẹ có cảm thấy không?” Lâm Vi giữ chặt tay bà. Dường như muốn bà chứng minh lời cô không phải nói dối.

Nhìn chờ mong trong mắt cô, bà Lâm thật sự không đành lòng, nói một câu trái với lương tâm mình: “Nó vẫn còn.”

“Thác, anh nghe rõ chưa? Mẹ nói nó vẫn còn.” Trong mắt Lâm Vi đều là vui mừng, toát ra cảm giác giống như trẻ con.

Tư Đồ Thác nhìn cô, không biết phải làm sao bây giờ? Phải làm gì mới khiến cô chấp nhận sự thật này?

“Người bệnh sao vậy?” Bác sĩ đi tới hỏi.

“Cô ấy không thể chấp nhận được chuyện đã mất đi đứa bé.” Tư Đồ Thác đáp. Nếu cô trở thành bộ dạng này, anh phải làm sao đây?

“Cho cô ấy chút thời gian, có lẽ đứa con này với cô ấy quá quan trọng, nhất thời không thể chấp nhận. Mọi người cũng nên từ từ, không nên để cô ấy chịu kích thích nữa.” Bác sĩ nói.

“Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi đã biết.” Tư Đồ Thác gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Vi Thừa An nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, tay không ngừng vuốt bụng của mình, trong lòng một trận thê lương. Đi tới nhẹ nhàng gọi: “Lâm Vi!”

“Thừa An, anh tới rồi. Anh xem, em không sao, em bé cũng rất khỏe.” Lâm Vi vẫn chào hỏi anh như bình thường.

“Em bé đã không còn.” Vi Thừa An thử nói tiếp.

“Anh nói cái gì? Tại sao ngay cả anh cũng có thể nói như vậy? Em không thèm để ý tới anh nữa.” Lâm Vi lập tức giận dữ xoay người sang chỗ khác, không để ý tới anh.

Vi Thừa An bất đắc dĩ lắc đầu với Tư Đồ Thác.

“Cậu theo tôi ra đây.” Ông Lâm đột nhiên chỉ thẳng vào mặt anh, nổi giận đùng đùng nói.

Tư Đồ Thác theo ông ra ngoài phòng bệnh, Vi Thừa An cũng theo ra.

“Rốt cuộc cậu đã làm cái gì với nó? Vi Vi sao lại biến thành như vậy chứ?” Ông Lâm chất vấn.

“Bác trai, vấn đề này bác hẳn nên tới hỏi Lý Mai.” Tư Đồ Thác vẫn