, tâm trạng trở nên trầm trọng.
“Lâm Vi, thật xin lỗi, hôn ước của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em trách anh cũng được, oán hận anh cũng được, anh đều không có lời nào để nói. Nhưng mà anh không thể không nói cho em biết, anh không yêu em. Người anh yêu là Tiểu Điệp.” Lời nói của Tư Đồ Thác đơn giản rõ ràng.
Tay Lâm Vi run run, café đã muốn sánh ra ngoài.
“Em cần gì cứ nói, chỉ cần em nói ra anh đều làm hết tất cả, nhưng mà chúng ta không thể tiếp tục. Anh cũng sẽ không gặp em nữa.” Tư Đồ Thác nhìn cô, lời nói thẳng thắn nhưng cũng rất tuyệt tình.
Xoảng… tách café trên tay lập tức rơi xuống đất, Lâm Vi một câu cũng không nói, xoay người bỏ chạy.
“Cô Lâm.” Âu Dương Điệp đứng dậy gọi cô lại.
“Tiểu Điệp, để cô ấy đi trước đi. Bởi vì chúng ta không kiên quyết, cảm thấy áy náy với cô ấy mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy, khiến mọi người đều đau khổ. Thật ra chuyện tình cảm không có đúng sai, cũng không có thua thiệt, yêu là yêu, còn không yêu là không yêu. Chúng ta cần làm là để cho mình hạnh phúc.” Tư Đồ Thác ngăn cô lại.
“Vâng.” Âu Dương Điệp nhìn anh. Anh có thể nghĩ như vậy đương nhiên thật là tốt. Cô vốn cũng không cảm thấy áy náy với Lâm Vi.
“Chúng ta đi về công ty thôi.” Tư Đồ Thác kéo tay cô, quang minh chính đại tới công ty.
Lâm Vi chạy như điên mãi cho tới khi không còn sức lực mới tựa vào một thân cây. Kỳ quái, cô lại không rơi nước mắt. Mấy ngày qua cô thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết trong bảy tháng qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói mập mờ của ba mẹ khiến cô cảm giác được đã có chuyện xảy ra. Hôm nay thì đã rõ ràng. Thác bỏ cô. Chuyện đau lòng này lại giống như đã đau đớn từ lâu.
Chỉ là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho cô biết? Cho dù chia tay cô cũng muốn mọi chuyện phải rõ ràng.
Oa oa… Một tiếng trẻ con khóc nỉ non bên cạnh vang lên.
“Cục cưng, ngoan nha, đừng khóc nữa.” Một người mẹ trẻ dịu dàng dỗ dành con của mình.
“Con?” Lâm Vi sửng sốt, đầu lập tức giống như sắp nổ tung.
A… cô hét to một tiếng bất tỉnh.
Một chiếc xe cứu thương vội vã lái vào bệnh viện Ái Dương.
Hai ngày sau.
Âu Dương Điệp đang gõ máy tính, di động vang lên, là điện thoại của Mã Tiểu Dung.
“Ai nha, tiểu Điệp, đêm qua về rồi sao? Đúng rồi, quà Bắc Kinh của mình đâu, bây giờ mình muốn qua nhà cậu lấy được không?” Mã Tiểu Dung nói.
“Cậu có nhà không? Nếu có mình mang qua cho cậu. Đã lâu không gặp, thật nhớ cậu nha.” Âu Dương Điệp nói.
“Đi, mình ở nhà chờ, mình cũng nhớ cậu.” Mã Tiểu Dung trả lời.
Âu Dương Điệp cúp điện thoại, lập tức gọi cho Tư Đồ Thác: “Thác, bây giờ em đi gặp Tiểu Dung, tan sở anh trực tiếp đi đón em được không?”
“Được, vậy em cẩn thận một chút.” Tư Đồ Thác dặn dò.
Khoác túi, cô liền đi ra khỏi công ty, ra đường chờ taxi. Vừa định ngoắc một chiếc, liền thấy một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt. Một người đàn ông đi xuống khách sáo hỏi: “Cô là cô Âu Dương Điệp sao?”
“Đúng vậy.” Âu Dương Điệp gật đầu. Nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi, ông là…”
“Mr Jack phái tôi tới đón cô.” Người đàn ông đáp.
“Jack?” Âu Dương Điệp hô một tiếng, anh ta đang ở đây sao?
“Vâng, cô Âu Dương, mời!” Người đàn ông mở cửa xe.
“Nhưng mà có thể để hôm khác được không? Tôi có hẹn rồi.” Âu Dương Điệp hỏi.
“Mr Jack tối nay phải trở về. Ngài ấy muốn cho cô một ngạc nhiên.” Người đàn ông nói thêm.
“Vậy được rồi.” Âu Dương Điệp cũng không còn hoài nghi, liền lên xe. Vừa định rút điện thoại gọi cho tiểu Dung biết một tiếng.
Đột nhiên có người dùng khăn bịt kín miệng cô, một mùi gay gay xông vào mũi khiến cô giãy dụa, rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Mã Tiểu Dung trái chờ phải chờ cũng không thấy Tiểu Điệp đến, nhìn di động cũng đã một tiếng đồng hồ rồi, chẳng lẽ bị kẹt xe sao? Cũng không gọi điện thoại báo lại, tốt hơn hết là mình gọi thử đi.
“Thật xin lỗi, thuê bao quý khách gọi hiện đã tắt máy.” Mã Tiểu Dung sửng sốt, sao vô duyên vô cớ lại tắt điện thoại chứ?
Nhàm chán xem tạp chí hơn nửa giờ nữa, cô vẫn còn chưa tới. Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt, có phải trên đường đi đã xảy ra chuyện gì hay không? Vội vàng lấy di động gọi, vẫn là tắt máy, khiến Mã Tiểu Dung đứng ngồi không yên.
Khoác túi đi ra ngoài. Ngồi trên xe mới nhớ ra lần trước Vi Thừa An có đưa cho mình danh thiếp, vội vàng tìm lấy gọi cho anh.
“Xin chào.” Nhìn dãy số xa lạ gọi cho mình, anh khách khí nói.
“Vi Thừa An, tôi là Mã Tiểu Dung. Không có thời gian giải thích cho anh, anh mau nhìn một chút Tiểu Điệp có ở nhà hay ở công ty không?” Mã Tiểu Dung cấp bách nói.
Vi Thừa An sửng sốt, chuyện gì xảy ra sao? Vội vàng đáp: “Được, em chờ một chút, không cần cúp điện thoại, tôi lập tức gọi qua xem.”
Nói xong cũng cầm lấy điện thoại bàn làm việc gọi cho bộ phận thiết kế hỏi về Âu Dương Điệp.
“Tổng giám đốc, cô Âu Dương hai giờ trước đã ra ngoài rồi.” Người nhận điện thoại trả lời.
“Được.” Vi Thừa An cúp điện thoại, trên mặt chuyển sang lo lắng.
“Đi rồi.” Mã Tiểu Dung nghe được qua điện thoại, tâm tình khẩn trương. Vậy là cô ấy đi rồi.
“Cô ấy đi rồi, rốt cuộc làm sao vậy, em nói đi.” Vi Thừa An hỏ
