g không thể thay đổi được gì. Anh sẽ chỉ cảm thấy tiếc hận cho em. Anh còn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp với Tiểu Điệp.” Tư Đồ Thác cũng cố ý khiêu khích cô.
“Tôi không có trông mong anh sẽ đau lòng, đương nhiên tôi biết sau khi vứt bỏ tôi anh sẽ không đau lòng. Nếu tôi chết đi không phải rất hợp ý anh sao? Vậy tôi thành toàn cho anh.” Nước mắt của Lâm Vi theo khóe mắt rơi xuống.
Tư Đồ Thác sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Vi Thừa An tóm lấy ống tay áo của anh, ý bảo anh không cần nói chuyện nữa.
Lý Mai ở nhà tuy rằng rất lo lắng cho Lâm Vi, nhưng bản thân lại không dám đi thăm, tiện tay mở ti vi ra xem.
Xin chào quí vị khán giả. Hiện giờ tôi đang trực tiếp ở tại hiện trường. Rạng sáng nay tại bệnh viện XX. Mọi người đột nhiên phát hiện một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện đứng trên sân thượng tầng mười tám của tòa nhà, muốn tự tử. Trong lúc này, toàn bộ lực lượng cảnh sát và cứu hộ khu vực đã tới. Theo thông tin mới nhận, người phụ nữ này chính là vị hôn thê Lâm Vi của chủ tịch công ty Cao Tường, ông Tư Đồ Thác. Theo thông tin bên ngoài cho biết, cô Lâm đã sảy thai, không biết có phải vì nguyên nhân này khiến cô muốn tự sát trước mặt ông Tư Đồ Thác hay không. Ông bà Lâm cùng cảnh sát đang ở đó tiến hành thuyết phục, nhưng xem ra chưa có tiến triển, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi.
Người dẫn chương trình vừa nói xong, cảnh quay liền chuyển sang hình ảnh hỗn loạn. Trọng tâm là hình ảnh Lâm Vi đang đứng trên sân thượng, chỉ suýt chút nữa là rơi xuống.
“Vi Vi…” Điều khiển trong tay Lý Mai rơi xuống đất, cô xoay người lao ra cửa.
Âu Dương Điệp đã rời giường từ rất sớm. Cô cảm thấy trong lòng bất an, cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.
“Chào cô, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Dì giúp việc nhìn thấy cô liền chào.
“Cảm ơn dì.” Âu Dương Điệp ngồi vào bàn uống sữa, ăn cháo.
Dì giúp việc bắt đầu dọn dẹp, lau bàn thuận tiện tay quờ vào điều khiển TV, không cẩn thận khiến TV bật lên, mở ra tin tức giống như vừa rồi.
Bà vừa định tắt đi, Âu Dương Điệp lại nghe được loáng thoáng một câu ‘vị hôn thê Lâm Vi của Chủ tịch công ty Cao Tường, ông Tư Đồ Thác’.
Lập tức chạy lại: “Dì, không cần tắt đi.”
Xem được hình ảnh dọa người trên TV. Cả người Âu Dương Điệp chấn động, ngã xuống salon. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Lâm Vi muốn tự tử.
“Tiểu thư, cô sao vậy? Có đau lắm không?” Bà khẩn trương hỏi.
“Dì, cháu muốn đi ra ngoài một chút.” Âu Dương Điệp vội vàng đứng dậy. Cô cần tới bệnh viện. Lâm Vi dùng cái chết uy hiếp bọn họ sao? Nếu cô chết thì làm sao mình có thể ở bên cạnh Thác? Người khác sẽ nói thế nào?
“Tiểu thư, tôi đi với cô.” Bà buông giẻ lau trong tay, lập tức đuổi theo. Lý Mai từ trong taxi xông ra ngoài, chạy tới đám đông hét lớn: “Để cho tôi vào.”
“Cô à, xin lỗi, nơi đó không thể đến gần được.” Cảnh sát ngăn cản cô. Hiện trường không thể để cho những người không liên quan chạy vào.
“Để cho tôi vào đi, tôi là chị gái của cô ấy, để tôi thuyết phục cô ấy.” Lý Mai lo lắng nói.
“Cô là chị của cô ấy?” Cảnh sát chần chừ, nhìn bộ dạng lo lắng của cô không giống đang giả bộ, liền tránh người ra nói: “Được, cô vào đi.”
Âu Dương Điệp cũng chạy tới bệnh viện, muốn đi vào cũng lập tức bị cảnh sát ngăn lại: “Cô à, xin hỏi cô là ai?”
“Tôi…” Âu Dương Điệp lập tức á khẩu, cô là ai? Nên trả lời như thế nào đây?
“Nơi này rất hỗn loạn, nếu cô không có chuyện gì thì tốt nhất là nên rời khỏi chỗ này.” Cảnh sát khuyên bảo.
“Cô chủ, chúng ta đứng ở ngoài này chờ đi.” Dì giúp việc cũng nói.
“Ừ.” Âu Dương Điệp gật đầu. Chỉ sợ sau khi cô xuất hiện trước mặt cô ấy, khiến cô ấy càng thêm kích động mà thôi.
Mới vừa đi ra lập tức bị vây bởi rất nhiều phóng viên.
“Cô Âu Dương, cô Lâm tự tử có phải do cô đã chen chân vào giữa họ hay không?”
“Cô Lâm sảy thai có liên quan gì tới cô hay không?”
“Cô đối với chuyện cô ấy tự tử cảm thấy thế nào? Có áy náy tự trách hay không?”
“Tránh ra, tôi không muốn trả lời bất cứ một vấn đề nào hết.” Âu Dương Điệp né tránh bọn họ, muốn đi khỏi đó.
Phóng viên lại bám theo không ngừng: “Cô Âu Dương, cô đang trốn tránh sao? Nếu cô Lâm thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ thế nào?”
“Các người mau tránh ra.” Dì giúp việc tận lực che chở cô.
“Cô Âu Dương, xin cô trả lời chút. Nhìn thấy bộ dạng này của cô Lâm, cô có tính đến việc buông tay không?” Phóng viên vẫn không tính buông tha cô.
“Các người đủ rồi.” Âu Dương Điệp bị những câu hỏi của bọn họ làm cho phát hỏa: “Các người không có tim sao? Lúc này hẳn là nên quan tâm xem cô ấy có chuyện gì hay không, cái gì gọi là thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Các người là phóng viên, nhưng trước tiên cũng là một con người. Các người muốn làm hỗn loạn mọi thứ hay sao? Nếu các người còn như vậy, thì hãy chờ chuyện này giải quyết xong xuôi tôi sẽ trả lời phỏng vấn của các người.”
Mấy phóng viên đưa mắt nhìn nhau, đại khái cũng cảm thấy có hỏi cũng không được gì, bắt đầu tản ra, chú ý nhất cử nhất động trên tầng lầu.
“Vi Vi, lại đây. Mẹ ở đây mà.” Bà Lâm dường như đã lấy lại được chút sức lực, để ông Lâm dìu từ
