.
“Giận rồi sao?” Âu Dương Điệp nhìn anh, lay lay cánh tay anh, làm nũng nói: “Được rồi, là em sai. Nhưng mà anh cũng đừng giận dỗi nữa, muốn giận thì chờ sinh cục cưng xong hãy giận.”
“Xì…” Tư Đồ Thác nhăn mặt, bị cô trêu đến nở nụ cười. Vẫn là lấy tay vuốt cái mũi nhỏ của cô: “Nếu em còn dám đùa như vậy, xem anh xử lý em thế nào.”
“Xử lý thế nào? Có phải xử lý thế này không?” Âu Dương Điệp cố ý ghé vào tai anh ái muội nói. Cô mới không sợ đâu, anh sẽ không dám, hiện giờ cô giống như động vật quí hiếm cần bảo vệ nha.
“Đừng tưởng rằng em mang thai anh sẽ không có cách, không tin cứ chờ buổi tối xem.” Tư Đồ Thác liếc cô, cô càng ngày càng kiêu ngạo rồi.
“Em rất chờ mong.” Âu Dương Điệp cố ý mê đắm nói.
“Anh cũng rất chờ mong.” Tư Đồ Thác lợi dụng cơ hội, làm càn trước ngực cô.
“Anh…” Âu Dương Điệp giận dữ trừng mắt nhìn anh, nơi này nhiều người như vậy?
“Anh cái gì? Anh có làm gì đâu.” Tư Đồ Thác vô tội nói.
“Đúng. Tôi cũng không nhìn thấy gì hết.” Bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói giỡn không quen.
Mặt Âu Dương Điệp trở nên đỏ ửng, xấu hổ giấu mặt vào ngực anh.
“Hai người thật hạnh phúc.” Người kia cười nói.
“Cảm ơn.” Tư Đồ Thác nở nụ cười thật tình. Bây giờ bọn họ đúng là rất hạnh phúc. Kéo tay cô nói: “Được rồi, có thể ra rồi, anh ta đã đi từ lâu.”
“Anh còn dám động thủ động chân, em sẽ…” Âu Dương Điệp đột nhiên không nghĩ ra nên nói gì.
“Em sẽ cái gì?” Tư Đồ Thác kéo tay cô, cùng cô chậm rãi đi lên trên.
“Em lsẽ… lại đây,” Âu Dương Điệp ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh, chờ anh đến gần mới hạ giọng nói: “Em sẽ biến anh thành thái giám.” Nói xong liền cười lớn, chạy lên trên.
Âu Dương Điệp duỗi người, lúc này mới mở to mắt nhìn, không hiểu mình quay về khách sạn lúc nào. Cô chỉ nhớ trên đường trở về cô quá mệt mỏi nên đã dựa vào anh ngủ say? Thác đâu rồi?
Chợt nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, mới đi tới vụng trộm mở cửa phòng tắm, nhìn anh mê đắm.
“Dậy rồi sao?” Tư Đồ Thác nghe được tiếng mở cửa nhỏ, nhìn cô hỏi, còn cố ý khoe ra cơ thể mình: “Dáng người thế nào?”
“Còn tạm được, với em như vậy là tốt rồi.” Âu Dương Điệp nói, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi anh.
“Với em như vậy là tốt rồi? Vậy để anh xem xem.” Tư Đồ Thácvươn tay kéo cô vào phòng tắm.
“Này. Quần áo em sẽ ướt hết.” Âu Dương Điệp hét lớn.
“Dù sao cũng sẽ giặt sạch.” Tư Đồ Thác nói xong liền vươn tay cởi sạch quần áo cô.Nhìn dáng người cô hiện ra trước mắt, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
“Thác.” Âu Dương Điệp nhìn xuống phía dưới đang thay đổi của anh.
“Tiểu Điệp, anh muốn em.” Giọng nói của Tư Đồ Thác nháy mắt trở nên khàn đi. Ôm cô vào trong ngực, hai thân thể dán chặt vào nhau.
“Nhưng mà… Nhưng mà…” Toàn thân Âu Dương Điệp cũng biến thành lửa nóng, nhưng lý trí còn tồn tại nói cho cô biết là không thể, còn cục cưng trong bụng.
“Anh sẽ cẩn thận, tin tưởng anh, anh sẽ không thương tổn đến con.” Tư Đồ Thác lập tức ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm.
Âu Dương Điệp nhìn anh, suy nghĩ lại mấy ngày nay anh đã cực lực chịu áp lực với mình. Gật đầu yên tâm đem bản thân giao cho anh: “Em tin anh.”
Lúc này Tư Đồ Thác mới cúi đầu hôn lên mi cô, lên môi cô, đối xử nhẹ nhàng với cô. Thời điểm tiến vào trong cô quả thật vô cùng dịu dàng. Tại mỗi điểm tham quan ở Bắc Kinh đều lưu lại hình ảnh bọn họ tay trong tay bên nhau, nghịch ngợm có, vui vẻ có, ngọt ngào có. Ở đầu đường Bắc Kinh, trong tay cầm ly kem vừa đi dạo đúng như một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết.
Ngày hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, bọn họ vẫn phải bước lên máy bay trở về.
“Thác, chúng ta đi thôi.” Âu Dương Điệp khoác tay anh, cùng nhau đi làm.
“Tiểu Điệp, em đừng đi, em ở nhà cũng có thể thiết kế mà, không phải sao?” Tư Đồ Thác nói. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, anh sợ người khác gây bất lợi cho cô.
“Thác, tin tưởng em. Mọi chuyện em đều có thể ứng phó được. Bởi vì yêu anh và được anh yêu, em không sợ gì cả.” Âu Dương Điệp nói. Tóm lại phải đối mặt thì đối mặt, cô cần gì phải trốn tránh.
“Anh là sợ em bị thương tổn. Nếu em muốn đi vậy đi thôi.” Tư Đồ Thác cũng không kiên trì nữa.
Đi đến công ty, bọn họ lại ngẩn người vì nhìn thấy Lâm Vi đứng ở cửa. Mấy ngày không gặp cô trông gầy đi rất nhiều.
“Thác, anh đã trở về rồi.” Nhìn thấy anh cô vội chạy lại đón, thân thiết khoác lấy cánh tay anh.
Tư Đồ Thác lặng đi, nhìn sang Âu Dương Điệp bên cạnh, vội rút tay ra: “Em sao lại ở đây?”
“Em đang đợi anh, bởi vì không biết bao giờ anh về, nên mỗi ngày em đều ở đây chờ anh.” Lâm Vi nhìn anh.
Âu Dương Điệp liếc nhìn bọn họ, muốn đi vào công ty, tay lại lập tức bị Tư Đồ Thác giữ chặt: “Lâm Vi, hôm nay có cơ hội, anh muốn cùng em nói rõ trắng đen.”
“Cái gì?” Lâm Vi nhìn thấy anh giữ chặt tay Âu Dương Điệp, cái gì cũng đều hiểu rõ rồi, nhưng cô vẫn còn ôm một tia hi vọng.
“Chúng ta đến quán café đối diện kia nói chuyện.” Tư Đồ Thác nói. Anh không muốn kéo dài thêm nữa, mặc kệ cô tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được, chuyện cũng đã thành ra thế này.
Lâm Vi khẩn trương ngồi ở đó, tay nắm chặt tách café nhìn hai người ngồi đối diện với mình
