Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

quá ruồi bọ cũng tương đối nhiều,

không ít a.

"A Nhan."

Tô Nhan dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu.

"Anh đã trở về."

Nghe thấy câu "Anh đã trở về", hốc mắt Tô Nhan mạnh mẽ đỏ lên

một chút, không hiểu sao cảm thấy ủy khuất.

"Hôm nay buổi sáng mới đến , buổi chiều liền tới

đây."

Giải thích này làm cho oán giận của Tô Nhan lập tức tiêu tan

không ít, nhưng là vẫn như cũ không muốn quay đầu nhìn hắn. Chính là thời điểm

rối rắm muốn hay không để ý đến hắn một chút, Tô Nhan đã rơi vào một cái ôm ấm

áp, quen thuộc nhất nhưng cũng là cái ôm xa lạ.

"A Nhan, Anh rất nhớ em."

Bên tai truyền đến giọng nói thanh nhuận của Hứa Triết Quân, một

cái ôm ấp như vậy, một người như vậy, cô đợi ba năm. Ba năm nhớ nhung như cỏ dại

mọc dài, không phải không có oán giận, cũng không phải là tâm không có thương

tổn, thậm chí từng muốn buông tha cho ý niệm trong đầu. Chính là trong lòng luôn

có một thân ảnh, cố chấp đứng ở nơi đó, bất luận đuổi như thế nào đều không đi,

ném không xong. Nay, cô rốt cục đợi được.

Nhưng là trong ba năm xa cách, giữa bọn họ còn có thể giống như

trước sao?

"Đứa ngốc, khóc cái gì?" Hứa Triết Quân thân thủ lau đi nước mắt

Tô Nhan lưu lại, động tác dịu dàng, cười nói, "Em xem, thời gian ba năm nháy mắt

liền trôi qua. Anh đã trở về, em cũng còn đứng ở nơi đây."

Tô Nhan

hít hít mũi, vừa khóc nức nở vừa nói, "A Quân, hoan nghênh anh trở

về."



Vào buổi

tối, Hứa Triết Quân mời ba người ở phòng ngủ 215 còn có Tần Mộc Thiên cùng nhau

ăn cơm.

Nhìn thấy Hứa Triết Quân, phản ứng đầu tiên của Tần Mộc Thiên

chính là xông lên cho hắn một quyền.

"Được lắm anh em? Đi cũng không thông báo một tiếng, vô thanh vô

tức cứ như vậy đi. Hiện tại trở về cũng vậy, sớm một chút cho chúng ta biết còn

có thể đi đón cậu."

Hứa Triết Quân cười cười, "Thật có lỗi, lúc ấy cha mẹ tớ có việc

gấp cho nên phải đi gấp. Về phần trở về, đây không phải kinh hỉ

sao?"

Đối với "Kinh hỉ" mà Hứa Triết Quân vừa nói, Lăng Sở Sở cười

nhạt, "Thôi đi, còn kinh hỉ sao? Tớ xem kinh hách cũng không sai biệt

lắm!"

"Đúng vậy, nhìn thấy cậu vào lớp, trong nháy mắt ba chúng tớ đều

ngây người!"

"Không chỉ ngây người, còn có chút sụp đổ! Cậu phải chịu trách

nhiệm tổn thất tinh thần của chúng tôi nha.”

Vừa đi chính là đi tận ba năm, người đàn ông này đem A Nhan vứt

bỏ, Trần Tuyền cùng Cố Vi Ngôn đều có ý kiến tương đối lớn.

"Mấy năm nay, nhờ có các cậu chiếu cố A Nhan. Cám ơn." Hứa Triết

Quân đứng lên, giơ chén rượu trong tay lên, một hơi uống hết.

"Hừ, một chén rượu đã nghĩ xong công sức của tất cả chúng tôi rồi

sao?"

"Đúng vậy, tớ nói này Hứa Triết Quân, cậu đây là đang nằm mơ chưa

tỉnh sao?"

"Nói như thế nào cũng ít nhất một người một ly đi? Tất cả mọi

người mà chỉ có một chén rượu sao? Nói giỡn sao?"

"Nam tử hán đại trượng phu, rất không rõ ràng, khinh

bỉ."

Mấy người thay nhau tiến công, Hứa Triết Quân cũng không có phản

đối, khẽ mỉm cười tiếp nhận tất cả. Ai biết mấy vòng qua đi, những người này

chẳng những không có dấu hiệu yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng có xu thế

nghiêm trọng, một người lại tiếp một người, cơ hồ không để cho Hứa Triết Quân có

cơ hội ngừng lại. Mà người duy nhất không uống rượu - Tô Nhan cái gì cũng không

thể làm, chỉ có thể trông mong nhìn mấy người luân phiên thay nhau rót rượu cho

Hứa Triết Quân.

"A Quân, cậu vẫn ổn chứ?" Cơm nước xong, Tần Mộc Thiên cũng không

nhớ là đã rót bao nhiêu rượu cho Hứa Triết Quân, có chút lo

lắng.

Hứa Triết Quân lắc lắc đầu, "Không có việc gì."

Nhìn Hứa Triết Quân sắc mặt đỏ lên, ánh mắt dao động, đi cũng

không vững, Tô Nhan không nói gì, như vậy mà kêu không có việc gì sao? Quả nhiên

người uống rượu tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình uống rượu. Nếu để cho hắn

một mình trở về, nửa đường đều có thể ngã xuống đường mà ngủ. Tô Nhan đè thái

dương mà hỏi,"Anh buổi tối ở chỗ nào?"

Hứa Triết Quân trong nháy mắt, tựa hồ có điểm cố sức, "Ở nhà, mẹ

anh ở phụ cận nội thành có mua một phòng nhỏ."

Tô Nhan thở dài, "Em đưa anh về."

Nghe được Tô Nhan muốn đưa Hứa Triết Quân trở về, Lăng Sở Sở dừng

lại cước bộ, mắt nhìn Hứa Triết Quân say chuếnh choáng, đàn ông uống say chính

là sinh vật nguy hiểm nhất. Lăng Sở Sở không thể không nhắc nhở Tô Nhan một

chút, "A Nhan, cậu xác định?"

"Bằng không làm sao bây giờ?" Tô Nhan đương nhiên biết lo lắng

của Lăng Sở Sở, cho cái cô ánh mắt yên tâm.

"Nếu không cứ để cho Mộc Thiên đưa hắn trở về?" Lăng Sở Sở vẫn là

lo lắng.

"Cậu cảm thấy Mộc Thiên thế này, còn có năng lực đưa người về

nhà?" Liếc mắt nhìn Mộc Thiên đang ngồi xổm bên cạnh cái cây nôn, Tô Nhan từ

chối cho ý kiến.

Lăng Sở Sở vỗ trán thở dài, ra vẻ chỉ có thể như vậy. Nhìn Hứa

Triết Quân say chuếnh choáng, Lăng Sở Sở có chút lo lắng, trăm ngàn đừng để xảy

ra sự cố. Ai biết, Hứa Triết Quân thế nhưng còn hướng cô cười cười, đôi mắt đen

thùi một mảnh thanh minh, rõ ràng là ánh mắt của người thanh tỉnh mới có. Người

này thế nhưng giả say! Lăng Sở Sở co giật khóe miệng, dùng ánh mắt báo cho hắn

đừng có xằng bậy.

"Được rồi, hai người các


XtGem Forum catalog