
n lôi kéo Tô Nhan
vào trong phòng, bà ấy hàn huyên như hiểm tâm tình và biết thêm về chuyện của Tô
Nhan. Tô Nhan cũng không dám giấu diếm, ngoan ngoãn nói ra rõ ràng. Tô đại nương
cũng không có nói gì khác, chính là nói Tô Nhan hãy làm theo những gì trái tim
con mách bảo, như vậy là được rồi.
Lúc này, cái tên kia nên đi đăng ký rồi.
Tô Nhan
cười cười, tay sờ cái vòng tay ở tay trái. Ba năm, rất nhanh sẽ đi
qua.
Tô Nhan mơ
mơ màng màng tỉnh dậy, tay sờ soạng một chút, tìm được đi động đặt ở bên gối,
khởi động máy. Mở mắt nhìn, thế nhưng đã 12 giờ 35 phút, đã đến giờ này rồi.
Nhỏm người dậy nhìn quanh phòng ngủ, quả nhiên một người đều không có. Ba người
kia có bạn trai liền vứt bỏ bạn thân là cô đi ra ngoài hẹn
hò...
Trong lòng Tô Nhan không khỏi dâng lên cảm giác bi thương, cô
thật sự là vô cùng đáng thương. Nghĩ đến buổi chiều 1 30 còn có một môn duy nhất
của học kỳ cuối năm tư này nữa, Tô Nhan lo lắng ba giây, cuối cùng tìm "chuyên
gia trốn học", mở điện thoại nói.
"Này Tiểu Thiến, hôm nay khóa học buổi chiều tớ không đi, cậu nhớ
rõ điểm danh giúp tớ." Tô Nhan hữu khí vô lực nói.
Đầu bên kia điện thoại Vương Tiểu Thiến trầm mặc vài giây, đồng
dạng hữu khí vô lực, "Cái kia…. A Nhan, thực khéo là tớ cũng không tính
đi."
Tô Nhan thanh tỉnh nửa phần, "Tớ quyết định trốn! Vậy mặc cho số
phận đi."
"Theo kinh nghiệm của tớ, hôm nay sẽ không điểm danh, yên tâm ngủ
đi."
Xét theo kinh nghiệm của "Nữ vương trốn học", Tô Nhan tắt điện
thoại, tiếp tục an tâm ngủ.
Cô thật sự là không nghĩ đi học, đặc biệt từ sau khi trong một
tiết bị thiên lôi đánh đến chết khiếp. Thầy giáo Cát đã nói như thế nào đó tại
nơi cực kỳ yêu thương sau giữa trưa nào đó nhưng ông ta lại nói, "Tôi có một
loại bi thương không thể nói nên lời, em thay tôi đi Tây hồ xem hoa có nở
không?" Ông trời làm chứng mà! Lúc ấy Tô Nhan vốn là cúi đầu xem tiểu thuyết
Tiềm Thủy, đang ngơ ngẩn lại bị những lời này làm cho nổ tung!
Đây là chuyện tình bi thảm làm cho người ta cỡ nào, ưu thương cỡ
nào, thời điểm xuân về hoa nở chính là thời gian làm cho người ta mệt mỏi muốn
ngủ. Thầy Cát nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ, khiến cho tất cả học trò vốn đang
nửa chết nửa sống nháy mắt đều trong tình trạng sống lại tại chỗ. Từ sau lúc đó,
Tô Nhan đối bộ dạng của vị thầy giáo coi như anh tuấn này hoàn toàn không nói
gì, hiện tại ngay cả khóa học này cũng không nghĩ muốn đi.
Tô Nhan ngủ chưa được bao lâu, đã bị một trận tiếng chuông điện
thoại đánh thức .
"A Nhan, ngươi cũng dậy đi, chúng ta đi ăn cơm trưa." Điện thoại
truyền đến giọng nói của Trần Văn Văn.
"Uh, được. Cậu chờ tớ một lát." Sau khi bị ba người thấy sắc quên
bạn vứt bỏ cô trong phòng ngủ, Tô Nhan rốt cục tìm được quân đồng minh, bạn học
Trần Văn Văn ở phòng ngủ cách vách. Quan trọng nhất là, các cô đều có múi giờ
giống nhau, ví dụ như thời gian giữa trưa mới rời giường, thời gian buổi chiều
mới ăn cơm. Được rồi, thời gian nghỉ ngơi gần đây của cô thật sự là đảo lộn hết
rồi.
Mọi dặn dò của yêu nghiệt nào đó? Làm ơn, đều đã qua ba năm, bạn
học Tô Nhan đã sớm quên không còn một mảnh.
Trời cao hoàng đế xa, kỳ thật ba năm này bạn học Tô Nhan sống rất
dễ chịu.
"Hôm nay ăn cái gì?"
Mặc xong quần áo, Tô Nhan kéo tay Trần Văn Văn, hưởng thụ ánh mặt
trời ấp áp dễ chịu ở thời gian giữa trưa, híp mắt hết sức thoải
mái.
"Malatang? Bất quá ngày hôm qua vừa ăn rồi. Cơm rang trứng Tuyết
thái nhục ti? Cơm gà Giang Nam? Nếu không kỳ thật cơm chân gà nướng cũng không
tồi. Hay là, dù sao hôm nay cũng trốn học, thời gian còn nhiều, không bằng dứt
khoát đi bộ thêm hai bước nữa đi Long Nghị ăn. Chúng ta đã lâu không có đi Long
Nghị ăn."
(Malatang
: là một món ăn cay truyền thống, nổi tiếng của Trung Quốc
)
Không sai biệt lắm đem những món ngon trong menu đều báo một lần,
Tô Nhan cùng Trần Văn Văn cuối cùng xác định mục tiêu là Long
Nghị.
"Ăn cơm gì được nha? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, nếu không
chúng ta ăn món xào đi." Tô Nhan liếm liếm môi nghĩ tới rau xào ở Long Nghị,
cũng đã lâu chưa ăn .
"Dựa vào hai chúng ta, có thể ăn rau xào gì?" Trần Văn Văn ngáp
một cái, vấn đề này quả nhiên thực nghiêm trọng.
"A… để hỏi ông chủ, để cho ông chủ giới thiệu."
Đến Long Nghị, Tô Nhan cùng Trần Văn Văn đều biết phải kêu người
hỏi. Vừa nghe các cô muốn ăn món xào, ông chủ liền giới thiệu cho hai người món
gà hấp muối cách thủy trên bếp than. Hai người không hề nghĩ ngợi đáp ứng, thuận
tiện còn thêm nấm hương rau xanh, cộng thêm hai chén cơm.
Thời điểm gà hấp muối được bưng lên, Tô Nhan cùng Trần Văn Văn
hai người liếc mắt nhìn đối phương một cái, quả nhiên trong mắt hai người đồng
dạng đều tỏa ra quang mang hạnh phúc thỏa mãn. Cùng như lời ông chủ nói, gà này
đã muốn hầm đủ thời gian, độ lửa vừa vặn, da thơm ngon thịt trơn nhẵn, hương vị
non mềm nhiều nước. Người cắn một miếng, mùi vị kia cũng đủ làm cho ngươi nhớ
mãi hương vị. Mỹ vị như thế, thật sự làm cho người ta hạnh phúc muốn rơi
lệ.
Tục ngữ nói đúng, ngàn vạn lần đừng coi thường phụ nữ. Đừng