
i vẫn hi vọng cô ấy có thể giống như
mình, muốn đem đối phương dung hòa vào cuộc sống của chính mình, giống mình
không muốn cách xa người mình yêu một chút nào, giống như không thể vứt bỏ đi
một chút nào của người ấy.
Đầu ngón tay của Hứa Triết Quân chạm tới hai má của Tô Nhan, đáy
mắt xẹt qua một tia đau đớn, “A Nhan, em thật sự không thương tâm
sao?”
“Đối với em mà nói thì anh ở hay đi đều giống nhau có phải
không?”
“Không phải.” Tô Nhan lắc lắc đầu, đối diện với ánh mắt thâm thúy
sâu không đáy này cô chỉ có thể mân miệng không biết nên nói như thế nào mới
tốt.
Hứa Triết Quân thu lại ánh mắt, cười khổ một chút, “Anh biết kỳ
thật vẫn đều là anh đang ép em. Bức em đối mặt, bức em nhận. Nếu anh không bức
em, em tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng anh hẹn hò, đúng hay không? Giống như
hiện tại, anh cũng đang ép em vậy. A Nhan, nói cho anh biết, đối với em mà nói
anh rút cuộc là gì?”
Tô Nhan ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Triết Quân, biểu tình bất đắc
dĩ lẫn bi thương kia làm cho trong lòng Tô Nhan đau xót. Cô đây là làm tổn
thương hắn sao?
Tay cô giữ chặt lấy tay của Hứa Triết Quân, cắn môi lại không
biết nên nói như thế nào mới tốt, gấp đến độ hai con mắt đều đỏ
rực.
“A Nhan, đối với em mà nói, anh rút cuộc là gì?” Nhìn biểu tình
thiếu chút nữa khóc thành tiếng của Tô Nhan, Hứa Triết Quân đau lòng nhưng cũng
không muốn buông tha cho cô, lại hỏi lại một lần. Nếu bỏ qua cơ hội này, không
cho cô hiểu được tâm ý của mình thì sợ là không có cơ hội nữa.
“Bạn trai…” Đợi nửa ngày, Tô Nhan mới thốt ra hai chữ như
vậy…
Nghe được đáp án như thế, Hứa Triết Quân thở dài, trong lòng thất
vọng. Chẳng lẽ chỉ có mình hắn thôi sao?
“Em biết, em thích anh không có nhiều như anh thích em, em vẫn
luôn biết điều đó.” Tô nhan nhìn chằm chằm tay của mình nằm trong lòng bàn tay
của Hứa Triết Quân, mở miệng thì thào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất rõ
ràng, “Nhưng là em vẫn cần phải cố gắng, cố gắng càng ngày càng thích anh thêm
một chút. Tuy rằng em không biết chính mình rút cuộc là thích anh nhiều như thế
nào…”
“Nhưng là em vẫn biết, em thích cũng chỉ có một mình anh, cũng
chỉ có một mình anh thôi mà….”
Tô Nhan còn chưa nói xong, miệng đã bị môi Hứa Triết Quân che
lại, vội vàng, nóng bỏng, đầu lưỡi tham lam quyết luyến, quấn quanh đầu lưỡi Tô
Nhan, tiến thêm một bước làm sâu nụ hôn này.
“A Nhan,
anh rất vui vẻ.” Hứa Triết Quân ôm Tô Nhan, cúi đầu cưới yếu ớt, chỉ cần như vậy
là đủ rồi.
Về nhà,
nhìn đến cha đang cùng ông nội xem tivi, Hứa Triết Quân cũng đi qua rồi ngồi
xuống bên người cha mình.
“Con đi.”Một bên xem tivi với chương trình nhàm chán, một bên lột
quả phỉ (một loại cây dẻ),
Hứa Triết Quân hộc ra hai chữ.
Trên mặt Hứa Phàm tràn ra một tia cười, quay đầu nhìn con trai
dường như không có việc gì mà vẫn xem tivi rồi hỏi, “Bỏ được
sao?”
Nghe nói như thế, Hứa Triết Quân hé miệng cười, không có nói
tiếp, chính là chuyên tâm dùng tay bóc vỏ quả phỉ. Nhớ tới Tô Nhan đứng ở trước
mặt hắn, mở to mắt, biểu tình nghiêm túc, gằn từng tiếng còn thật sự nói ra lời
nói, tâm của Hứa Triết Quân như có điểm bị tràn đầy.
“Cơ hội này rất khó, anh cũng khẳng định không muốn cứ như vậy mà
buông tha cho. Không cần lo lắng cho em, không phải chỉ chia cách ba năm thôi
sao, nháy mắt liền trôi qua. Anh nếu lại do dự như thế, em sẽ khinh thường anh.
Nam tử hán đại trượng phu, muốn làm gì phải quyết định thật
nhanh.”
Hắn do dự, cô liền quyết định thay hắn một lần. Tô Nhan của hắn
luôn cùng người khác bất đồng.
Buổi tối đầu năm mới, đợi ăn cơm chiều xong, Tô Nhan liền chạy
tới cùng Hứa Triết Quân đi bắn pháo hoa.
“Muốn mua cái lớn hơn không?” Hứa Triết Quân chỉ vào một cái hình
lập phương lớn rồi hỏi Tô Nhan.
Tô Nhan co rút khóe miệng, dùng sức lắc đầu. Làm ơn, lớn như vậy
mà chỉ có hai người bọn họ sử dụng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không phải là
gây thành thảm kịch nhân gian sao? Cô cũng không nghĩ lão nhân gia hắn muốn bồi
cô đi tây thiên bái kiến phật sớm thế đâu.
Cuối cùng hai người mua hai cây pháo bông dùng cho nữ phù thủy,
cộng thêm đủ loại pháo bông nhỏ linh tinh nữa. Đợi cho đến không gian trống vắng
trong công viên, Tô Nhan đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, ra về không có mua
cái bật lửa.
“A Quân, anh có bật lửa không?” Trong mắt Tô Nhan lóe ra sự chờ
mong vô hạn.
“Không có.” Hứa Triết Quân nói câu đầu tiên đem sự chờ mong của
Tô Nhan hủy diệt đi, “Em ở chỗ này chờ anh, anh trở vê mua một cái đến
đây.”
“Vâng.” Tô Nhan gật gật đầu, đến lúc này đường về cũng không gần,
cô lười lại đi một chuyến nữa.
Thừa dịp Hứa Triết Quân đi mua cái bật lửa, Tô Nhan đưa cây pháo
hoa, từng cây găm ở trên cỏ, hợp lại thành hình dạng một trái tim tình
yêu.
“Uh, được rồi.” Tô Nhan vỗ vỗ tay, ngồi xổm ở giữa trái tim, đối
với chính tác phẩm của mình rất vừa lòng.
“Đúng rất đẹp. Nếu hiện tại đều đốt thì càng đẹp hơn.” Mua được
cái bật lửa trở về, Hứa Triết Quân đứng ở trước trái tim tình yêu kết bằng những
cây pháo hoa. Tô Nhan đang cười dài ngồi trên mặt đất, ngẩng đầ