
ớc người Hứa Triết
Quân, khi Tô Nhan vừa chạy đến đã hướng Hứa Triết Quân cười cười, giọng nói
thanh thúy, “Vị tiên sinh này, đã lâu không gặp.”
“Uh, đã lâu không gặp.” Hứa Triết Quân vươn tay đem Tô Nhan ôm
vào trong ngực, cằm để lên đỉnh đầu cô, khẽ cười mà nói.
Nơi hai người hẹn nhau là ngã tư đường giao nhau giữa Kim Quế Hoa
Viên cùng với Ngân Quế Hoa Viên, bình thường lui tới nhiều người, lại đủ người
quen. Tô Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Triết Quân thế nhưng đột
nhiên lại ôm lấy cô khiến cô muốn giãy dụa thoát ra. Sau đó lại nhìn phải trái
trước sau một vòng, phát hiện không có người quen mới thở dài nhẹ nhõm một
hơi.
“Tô Nhan.” Đối với hành động của Tô Nhan, Hứa Triết Quân rõ ràng
rất bất mãn liền nhíu mày nhìn cô.
Tô Nhan bĩu môi, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Nếu như bị
người quen nhìn thấy, nói cho cha mẹ em thì em sẽ bị chôn sống không chừng
đó.”
Hứa Triết Quân nhíu mày, khẽ nhếch môi, khuôn mặt thản nhiên lộ
ra vẻ nguy hiểm, “Như thế nào? Anh còn không thể quanh minh chính đại gặp người
yêu của mình sao?”
Tô Nhan hé miệng phản bác,”A…. cái kia cũng không
phải.”
“Nếu như em nói không phải vậy thì qua năm mới anh nên đi chào
hỏi bác trai bác gái một tiếng rồi?” Khóe miệng Hứa Triết Quân nhếch lên, vẽ nên
một nụ cười yếu ớt.
“Hả?” Tô Nhan há miệng thở dốc, quả thực không thể tin được lỗ
tai của mình, “Phiền toái anh lặp lại lần nữa…”
“Anh nói nếu không phải thì qua năm mới anh nên đi chào hỏi bác
trai bác gái một tiếng rồi?” Hứa Triết Quân nói chậm lại, đem lời nói vừa rồi
lặp lại một lần nữa.
Những lời này đối với Tô Nhan mà nói không khác nào đột nhiên ném
lên mặt cô một quả bom, hoặc là cũng có thể nói trời nắng mà có sấm làm cho cô
hoàn toàn lờ mờ đi. Qua một hồi lâu, cô mới lắp bắp nói, “Này… này… vẫn là không
cần đi.” Nói xong cô còn vụng trộm quan sát biểu tình của Hứa Triết Quân một
chút, sợ hắn bùng nổ.
Hứa Triết Quân không nói gì thêm, chính là cười cười với cô rồi
nắm lấy tay cô, “Chúng ta đi ra mặt sau công viên một chút
đi.”
“A Quân, anh xem anh xem, em sau khi trở về mỗi ngày đều ăn bốn
bữa cơm, còn phải uống thuốc bổ đắng chết trong vòng một tuần nhưng là một chút
cũng không có béo lên. Mẹ em đều đang rối rắm muốn chết.”
“Ngày hôm qua em đi theo mẹ mua hàng tết, bà ấy còn liên tiếp
nhắc tới chuyện này nữa.”
“Em ngày hôm qua mua rất nhiều đồ ăn vặt về nhà, có thể ăn đến
hết kỳ nghỉ đông này mới thôi.”
Tô Nhan líu ríu nói không ngừng, giống như muốn đem những chuyện
tình gần nhất nói ra cho hết trong một lần mới tốt. Trên mặt Hứa Triết Quân mang
theo nụ cười nhợt nhạt, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, còn lại thời gian đều để cho
cô nói. Hắn thực hưởng thụ thời gian như vậy, cái gì đều không quan trọng, chỉ
cần có người trước mắt này cười vui vẻ như vậy là đủ rồi.
“Anh không vui.” Lần này Tô Nhan vô dụng đã hỏi một câu, chính là
trần thuật một chuyện có thực. Cô dừng lại cước bộc, lôi kéo tay Hứa Triết Quân
kèm theo một đôi mặt mở to tràn ngập lo lắng “A Quân, anh làm sao không vui
vậy?”
Hứa Triết Quân mỉm cười, dừng chân lẳng lặng nhìn Tô Nhan, không
nói gì.
“Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?” Gặp Hứa Triết Quân không nói
lời nào, Tô Nhan càng thêm lo lắng.
“Giáo sư Brian mời anh đi Princeton.”
“Princeton?” Tô Nhan sửng sốt một chút, không phản ứng được
Princeton là cái gì.
“Nước mỹ, Princeton University.”
“Thật sự sao?” Tô Nhan hô to một tiếng, lập tức nhảy đến trên
người Hứa Triết Quân, “Thật tốt quá.”
Hứa Triết Quân tiếp nhận được thân thể của Tô Nhan nhảy đén,
trong lúc nhất thời không biết nói như thế có phải là tốt hay không nữa. Mấy
ngày nay hắn vẫn rối rắm vẫn đề đi hay ở, còn chưa kịp nghĩ tới phản ứng Tô Nhan
là như thế nào. Tô Nhan dán chặt trên người Hứa Triết Quân, lộ ra khuôn mặt đáng
yêu, ánh mắt lóe sáng sự sùng bái. Cô đã nói, “A Quân, anh thật lợi
hại.”
“Hứa Triết Quân sửng sốt một chút rồi hỏi, “Tô Nhan, em muốn anh
đi sao?”
Tô Nhan gật gật đầu, trên mặt là vẻ mặt đương nhiên, “Vô nghĩa,
cơ hội tốt như vậy, không đi mới là kẻ ngốc.”
Hứa Triết Quân đưa tay vỗ vỗ đầu của Tô Nhan, “Nhưng là anh đi
rồi, em làm sao bây giờ.”
“A… đúng rồi. Anh mà đi thì hai đứa mình bị ngăn cách hai bờ đại
dương rồi.” Tô Nhan bĩu môi, lúc này mới phản ứng lại. Nếu Hứa Triết Quân đi Mỹ,
hai người bọn họ liền phải chia cách.
“Nếu như phải chia cách như vậy, em không thương tâm sao?” Hứa
Triết Quân nhìn Tô Nhan, nét cười nơi khóe miệng không biết khi nào đã không còn
thấy, trong ánh mắt đen sâu khi có lời nói không nên, làm cho hô hấp của Tô Nhan
cũng dần trở nên kìm hãm lại.
Gặp Tô Nhan không nói gì, đáy mắt Hứa Triết Quân buồn bã, khóe
môi gọi lên một nụ cười tự chế giễu. Bọn họ trong lúc đó từ đầu đến cuối đều chỉ
có một mình hắn cố gắng, Tô Nhan đã tiếp nhận rồi nhưng đối với hắn cũng lại
càng ngày càng ỷ lại, nhưng chung quy vẫn là bất đồng. Nhân loại luôn vô cùng vô
tận, không hiểu được những thứ đã chiếm được trước kia có phải đủ rồi hay không,
đủ thỏa mãn chưa? Nhưng cho tới bây giờ, lạ