
trực giác của em đúng thì…”Viên Lộc nghiêng đầu, đối với
chồng mỉm cười, “Anh nói A Quân sẽ đi sao?”
Hứa Phàm sờ sờ cái mũi rồi cười nói, “Theo anh thấy, con nó vẫn
sẽ đi.”
Viên Lộc từ chối cho ý kiến, “Phải Không?”
“Vậy mỏi mắt mà chờ đợi thôi.” Hứa Phàm nhíu mày, bằng hiểu biết
của hắn thì con trai nhà mình tuyệt đối sẽ không buông tay cơ hội tốt như
vậy.
Mắt thấy sắp nhanh qua năm mới, Tô Nhan bị Tô đại nương lôi kéo
đến các cửa hàng lớn trong thành phố đi dạo một vòng, cuối cùng lấy lòng mua bộ
đồ đón năm mới. Đang nghĩ tới cuối cùng thì cái miệng cũng được nghỉ lại bị Tô
đại nướng túm đứng lên, kéo vào trong siêu thị mua hàng tết. So với việc mua
quần áo mà nói, Tô Nhan đối mặt với việc mua hàng tết nhiệt tình tăng vọt rất
nhah, Loại chuyện mua đồ ăn vặt này, cô ăn mà còn không thể không nhiệt tình
được sao?
Thời điểm nhận được điện thoại của Hứa Triết Quân, Tô Nhanh chính
là mang theo túi này túi nọ đi lên cầu thang.
“Cái gì? Ngày mai?” Tô Nhan kinh ngạc, lỗ tai của cô không có
nghe nhầm, vậy khẳng định chính là đầu óc của Hứa Triết Quân đầu kia điện thoại
bị mắc lỗi rồi, “Ngày mai đã là ngày 30 cuối năm rồi, anh tại sao lại tới đây
được chứ?”
“Như thế nào? Em không muốn anh sang đó sao?” Giọng nói Hứa Triết
Quân ôn hòa làm cho Tô Nhan sợ hãi.
“Làm sao có thể chứ? Đại nhân người có thể đến đây, tiểu nhân tôi
tất nhiên phải hoan nghênh rồi.” Đối với chính mình không hề có cốt khí hành vi,
Tô Nhan sớm cũng đã chết lặng hoàn toàn.
Hứa Triết Quân có thể tượng tượng ra biểu tình đáng thương của Tô
Nhan giờ phút này, ánh mắt nhất định là đang trừng lớn, cánh môi nhỏ nhắn mân
lại, bộ dạng rất đáng thương. Nghĩ đến đây, Hứa Triết Quân không khỏi bật cười,
mây đen mấy ngày liền hoành hành trong lòng giờ khắc này cũng bị xem nhẹ đi hoàn
toàn, “Cha mẹ anh nói năm nay qua nhà ông bà nội đón năm mới cho nên sẽ về lại
bên đó.”
“A, như vậy à.” Tô Nhan buông này nọ, trở về phòng
mình.
“Cứ như vậy sao?” Hứa Triết Quân cười khẽ, “Xem ra em một chút
cũng không có nhớ đến anh.”
Tô Nhan vừa cầm hộp khoai lên thì cứng đờ, những lời này cô nên
trả lời như thế nào? Vì sao cách nhau khoảng cách xa xôi như vậy mà cô cũng thấy
sau lưng lạnh lẽo như thế chứ? Nếu nói thật, chờ ngày mai Hứa Triết Quân trở lại
thì cô khẳng định sẽ không có trái cây ngon mà ăn. Nhưng là nếu nói dối… chẳng
lẽ nói em nhớ anh muốn chết sao? Loại lời nói này cô không có khả năng nói
lời.
Đi từng bước tiến đến con đường chết phía trước, lui ra phía sau
từng bước là vách núi đen… Tô Nhan tuyệt vọng.
“Nhưng là anh rất nhớ em. Tô Nhan, làm sao bây giờ?” Trong mắt
Hứa Triết Quân tràn đầy sự giãy giụa, hắn là luyến tiếc nhưng cũng không muốn
buông tha.
Không biết vì sao, căn bản hẳn là lời nói tỏ tình ngọt ngào nhưng
giờ khắc này Tô Nhan lại cảm thấy có chút thản nhiên đau thương, hắn là không
vui sao? Tô Nhan nhíu mày, giọng nói cũng không tự chủ mà mềm mại đi vài phần,
“Anh đang nói ngốc cái gì vậy? Không phải ngày mai là có thể gặp mặt rồi
sao?”
Hứa Triết Quân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ rồi trả lời “uh, ngày
mai có thể gặp em rồi.”
“A Quân.” Không hiểu sao Tô Nhan có chút lo
lắng.
“Sao em?”
“Anh không vui sao?”
Hứa Triết Quân sửng sốt một chút, lập tức cười nói, “Làm sao có
thể? Trong đầu của em cả ngày toàn miên man suy nghĩ cái gì đâu không
thế?”
Tô Nhan bĩu môi, có chút buồn bực, “Quan tâm cái người không có
lương tâm như anh không bằng đi quan tâm Tiểu Bạch còn hơn.”
“Tô Nhan.” Hứa Triết Quân co giật khóe miệng, giọng nói có hơi
hơi đề cao lên vài phần “Em dám?”
“Có cái gì không dám?” Tô Nhan tức giận.
“Phải không? Vậy em nên để ý chút, trăm ngàn lần đừng để Tiểu
Bạch cắn chết.”
“Anh rủa em.” Tô Nhan giận, “Họ Hứa, đừng để cho em nhìn thấy
anh. Em thấy anh liền cắn chết anh.”
Hứa Triết Quân hé miệng cười, đè thấp giọng nói mang theo ý tứ
khiêu khích nhè nhẹ, làm cho tim Tô Nhan không khỏi đập nhanh thêm vài phần “uh.
Anh sẽ chờ em đến cắn anh.”
Lời nói ái muội như vậy làm cho mặt Tô Nhan lập tức đỏ ửng lên,
“Anh đi chết đi. Không thèm nghe anh nói nữa.”
Cơ hồ xem như là chạy trối chết, Tô Nhan không đợi Hứa Triết Quân
nói gì nữa mà ngắt điện thoại.
Nghe được thanh âm đô đô đầu kia điện thoại, Hứa Triết Quân cũng
là cười đến vui sướng hơn, không cần nghĩ cũng biết Tô Nhan giờ phút này chắc
chắn sẽ có khuôn mắt ửng hồng giống như đít khỉ. Nhưng mà cười xong lại chỉ lưu
lại cảm giác vắng vẻ, Tô Nhan như vậy làm như thế nào buông tay đây? Nhưng là cơ
hội kia, hắn cũng không thể nào bỏ qua. Hứa Triết Quân nắm chặt di động, khóe
miệng nhếch lên, cúi đầu nên không nhìn ra hắn đến tốt cùng là suy nghĩ cái
gì.
Lần đầu tiên, hắn không biết nên lựa chọn như thế
nào.
Thời điểm Hứa Triết Quân nhìn thấy Tô Nhan, cô mặt một áo bông
màu hồng nhạt, giày màu socola xen lẫn trong tuyết, hướng hắn mà chạy tới, mái
tóc dài có phần xỏa ra ở xung quanh, rất đẹp.
Bởi vì chạy một đường tới đây, hai má Tô Nhan lộ ra nét hồng hồn,
đỏ bừng làm cho người ta rất yêu thích. Tô Nhan chạy đến trư