
sao, anh hiện tại ăn em luôn.”
“Tin… tin… sao có thể không tin chứ?” Tô Nhan đáng thương cười
cười lấy lòng.
Hứa Triết Quân có chút buồn cười, vỗ vỗ đầu của cô rồi nói, “Uh,
không còn sớm nữa. Em ngủ đi.”
Đợi cho Tô
Nhan ở trong lòng mình ngủ thiếp đi, Hứa Triết Quân hôn hôn lên cái trán của cô,
nhẹ giọng nói, “Bây giờ còn quá sớm.”
Noel qua
đi vài ngày chính là tới tết nguyên đán, thừa dịp ba ngày nghỉ, Tô Nhan tranh
thủ trở về nhà cũng nhị vị Tô gia đoàn viên. Cách xa lâu ngày chưa được ăn mỹ vị
hải sản, Tô Nhan cắn chiếc đũa mà rơi lệ đầy mặt, thời điểm khi cô còn ở thành
phố H thì như ngóng sao ngóng trăng, nay cuối cùng cũng để cho cô viên
mãn.
Ngày nghỉ nguyên đán chấm dứt, sau khi trở lại trường học việc
đầu tiên phải đối mắt chính là đợt kiểm tra cuối kỳ sắp diễn ra. Các môn khác
đối với Tô Nhan mà nói là không vấn đề gì, ngọn núi cao duy nhất chính là toán
cao cấp. Tôn Nhan không chỉ một lần muốn chết ngay trên quyển sách, toán cao cấp
học có ích lợi gì? Hữa nữa cái mà Tô Nhan nghĩ không ra là vì sao tiếng anh
chuyên ngành còn có cả toán cao cấp ở trong đó chứ?
May mắn trên thế giới này còn có một Hứa Triết Quân, thân là bạn
trai nên hắn tự nhiên nhận lấy chức trách gia sư cho riêng Tô Nhan. Trước khi
đến kỳ thi, chỉ cần có thời gian hắn đều chủ động đem Tô Nhan bắt đến thư viện
rồi chỉ cho cô cách giải bài tập toán cao cấp. Dù là như thế, sau kỳ thi toán
cao cấp, tâm Tô Nhan vẫn là như tro tan bởi vì cô ngay cả nửa phần nắm chắc cũng
đều không có.
Chuyện này làm cho Hứa Triết Quân lần đầu tiên trong đời có cảm
giác thất bại, như thế nào hắn giúp cô giảng giải về toán cao cấp trong vòng hơn
nửa tháng, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Hứa Triết Quân đương nhiên không biết vấn
đề là chính mình, nhưng là Tô Nhan ở phương này chỉ số thông minh quá cao, thật
sự làm cho hắn cảm khái rất nhiều. Nếu về sau đứa nhỏ ở phương diện toán học kế
thừa chỉ số thông minh của Tô Nhan …
Như vậy, Hứa Triết Quân chỉ có an ủi chính mình, so với gien của
Tô Nhan thì gien của hắn cường bạo hơn vài lần. Dựa theo phép tắc không sống
mống chết, hẳn là sẽ không lưu lạc đến mức độ bi thương như
vậy.
Nghỉ đông về nhà, Hứa Triết Quân đem Tô Nhan về nhà sau đó lại
ngồi xe lửa trở về thành phố S. Cha mẹ vô lương tâm của hắn cuối cùng cũng phát
hiện, cảm thấy đem con trai một mình bỏ lại ở quê nhà lâu lắm rồi nên cũng có
chút băn khoăn, quyết định qua năm mới trở về đoàn tụ gia đình một
chút.
Về nhà giống như là quyện điểu hồi sào (chim bay mỏi cánh quay về tổ), Tô
đại nương cảm thấy Tô Nhan trở lại thành phố H học có mấy ngày mà nay đã gầy
xuống, mỗi ngày đều đổi đủ thứ mon ăn ngon cho cô ăn, tranh thủ thời gian nghỉ
đông làm cho Tô Nhan béo lên một chút nữa. Tô Nhan đối với điều này tự nhiên là
mừng rỡ mà nhận ấy, mỗi ngày ăn đồ ăn ngon, không hề cố kỵ. Nhưng là đại khái đã
nửa tháng trôi qua, đừng nói là béo lên thành một vòng, Tô Nhan ngay cả nửa vòng
cũng chưa béo, vẫn một bộ dạng như trước.
Điều này làm cho Tô đại nương hoài nghi thân thể Tô Nhan không
tốt, đem cô mang đi tới viện thuốc Đông Y mua một ít thuốc bổ trở về. Đối mặt
với thứ nước đen tuyền, vưa chua lại vừa chát, làm cho người ta muốn nôn khan
thì Tô Nhan thực sự xúc động đến muốn đâm đầu vào tường mà chết. Nhưng là mỗi
lần uống thuốc, Tô đại nương đều đứng ở một bên nhìn gắt gao làm cho Tô Nhan
không thể không đem bát thuốc mà uống sạch sẽ.
Tô Nhan bên này bị thuốc Đông Y tra tấn nửa sống nửa chết còn bên
Hứa Triết Quân cũng xuất hiện một vấn đề chọn lựa khó khăn.
“A Quân, cha mẹ đã đem hạng mục lần trước của con đưa cho Brian
xem, hắn rất thích hạng mục này của con, muốn nhận con làm đệ tử. Cho nên lần
này trở về, cha muốn hỏi con một chút xem có hứng thú đi học ở Princeton
không?”
Hứa Triết Quân ngừng động tác trên tay một chút, ánh mắt chuyển
hướng cha mình đang ngồi ở phía đối diện, “Brian? Brian Cook?”
“Đúng vậy, Brian Cook.” Hứa Phàm mong đợi nhìn con “Con cũng nên
biết cơ hội này là rất khó có được cho nên….”
“Con sẽ suy nghĩ một chút.” Trầm mặc vài giây, Hứa Triết Quân
buông quyển sách, đứng dậy chuẩn bị về phòng của mình.
“A Quân, năm sau cha với mẹ con sẽ đi Hà Lan. Cha hi vọng trước
khi đi có thể cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục.”
Nghe được lời nói của cha mình, Hứa Triết Quân dừng lại cước bộ,
xoay người lại rồi nói, “Vâng, con biết.”
“Làm sao vậy?” Viên Lộc từ phòng bếp đi ra nhìn thấy vẻ mặt kỳ
quái cùng khó hiểu của chồng mình thì mở miệng hỏi.
“Anh đã nghĩ rằng A Quân khi nghe được tin Brian mời hắn thì sẽ
nhanh chóng đáp ứng ngay.”
Viên Lộc buông đĩa trái cây trong tay xuống có chút kinh ngạc,
“Con chẳng lẽ là không có đồng ý sao?”
“Nó nói sẽ suy nghĩ một chút, lấy tính tình của nó, hơn nữa còn
đối với Brian sùng bái như vậy thì hẳn là phải nhanh chóng đồng ý mới đúng chứ.”
Hứa Phàm cau mày, đối với hành động của con trai cảm thấy khó
nghĩ.
“Có lẽ có cái gì làm cho con nó không thể buông tay co nên hắn
không biết lựa chọn như thế nào.”
“Ý em nói là…”
“Nếu