
Tô Nhan có điểm mất đi sự hứng thú. Nhiều người như vậy, căn bản
không có biện pháp nào mà ngắm nhìn cảnh sắc được, đừng nói gì là chụp ảnh. Đây
rút cuộc là ngắm người hay là ngắm phong cảnh đây?
Cơ hồ là theo dòng người đến các phong cảnh rồi nhìn thoáng qua
một chút, cái miệng nhỏ nhắn của Tô Nhan quyệt ngày càng cao. Ở khu vực dạo chơi
ăn qua cơm trưa xong, Tô Nhan đã không có hứng thú tiếp tục lưu lại đây
nữa.
“Chúng ta trở về đi.” Tuy rằng người ở phía Đông phỏng chừng cũng
sẽ không ít nhưng tóm lại so với bên chật ních người này có lẽ sẽ tốt
hơn.
Hứa Triết Quân cười cười, “Uh, chúng ta đi ra ngoài cảnh khu đi
dạo đi, thuận tiện mua chút đồ ăn.”
Ra khỏi cảnh khu, Tô Nhan lập tức cảm giác được tốt hơn rất
nhiều, ngay cả hô hấp đều tốt lên không ít. Đi không bao lâu, Tô Nhan liền nghe
thấy một mùi hương thật mê người, ngẩng đầu nhín bốn phía liền tìm ra được nơi
phát ra mùi hương. Ở phía bên trái của đường lớn có một cửa hàng mở cửa bán bánh
lớn, hơn nữa nhìn số khách chờ đợi chung qunah, hẳn là làm ăn rất
tốt.
“Đi thôi, chúng ta cũng đi qua mua một cái.” Vừa thấy biểu tình
của Tô Nhan, Hứa Triết Quân chỉ biết cô đã bị thức ăn câu dẫn mất linh hồn nhỏ
bé rồi.
Bánh lớn nhà này có cái đầu rất lớn, tròn vo, vừa thyas có thể
xác định cắn vào chắc chắn sẽ xốp giòn. Sauk hi mua một cái bánh lớn, ông chủ
dùng dao đem cắt cái bánh lớn cắt thành hai nửa,đưa cho mỗi người một
nửa.
Cắn một miếng, Tô Nhan kinh ngạc kêu lên, “Ăn rất
ngon.”
Quả nhiên, quần chúng nhân dân không chỉ có ánh mắt sáng như
tuyết, vị giác cũng rất chi là tốt nha.
Tục ngữ nói rất đúng, bất cứ việc gì có lần đầu tiên thì sẽ có
lần hai.
Nhưng là … vào lúc ban đêm Hứa Triết Quân lại bình tĩnh thong
dong mà đi đến giường của Tô Nhan. Cùng với lần trước là bất đồng, lần nay hắn
ngay cả giường của chính mình cũng chưa đến mà trực tiếp đi đến giường Tô Nhan.
Vì thế Tô Nhan không bình tĩnh được, rõ ràng chính mình có giường làm sao lại
bay sang giường của cô rồi?
“Anh trở về giường của anh đi.” Tô Nhan ngồi một bên, ngón tay
chỉ vào một cái giường khác, biểu tình nghiêm túc.
Hứa Triết Quân tựa đầu vào giường, cười dài nhìn Tô Nhan, có chút
vô lại, “Đây là giường của anh.”
Tô Nhan co giật khóe miệng “Em qua bên kia ngủ…” Không thể trêu
vào, cô còn trốn không được sao?
Ai ngờ Hứa Triết Quân cầm lấy tay cô, cười nhẹ nhàng, “Giường của
em ở đây thì còn muốn đi đâu ngủ nữa chứ?”
“Anh không biết là hai người ngủ trên một cái giường rất chật
sao?” Tô Nhan cảm thấy tinh thần của mình cũng hỏng mất rồi từ khi tiếp xúc với
người bên cạnh này.
“Tuyệt đối không chật, tối hôm qua không phải là ngủ rất tốt
sao?”
Trong đầu Tô Nhan vẫn là kiên quyết chặt đứt, “Em không! Thế anh
không đặt cái giường đôi đi.”
“Thì ra em là đang trách anh không đặt giường đôi mà đặt giường
đơn sao…” Hứa Triết Quân cười, tới gần Tô Nhan, như bừng tỉnh đại ngộ mà
nói.
“Hứa Triết Quân.” Tô Nhan giận dữ, người này quả thực là vô sỉ
đến cực điểm.
Những lời Tô Nhan còn muốn nói đều bị Hứa Triết Quân dùng miệng
chặn lại, Tô Nhan bị Hứa Triết Quân đè lại buộc đến góc tường, cánh môi mềm mại
bị cắn cắn nhẹ nhàng, hàm răng bị cạy ra, lửa nóng đầu lưỡi trực tiếp tiến vào,
càn quét trong khoang miệng của Tô Nhan. Mới đầu Tô Nhan còn phản kháng muốn đẩy
Hứa Triết Quân ra, nhưng mà nụ hôn dồn dập tiến đến, khí lực trên người Tô Nhan
ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên người Hứa Triết Quân, uyển chuyển
mà thừa nhận lấy.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Tô Nhan đã bị Hứa Triết Quân đặt ở dưới
thân. Sức nặng trên người làm cho Tô Nhan có điểm không thở nổi, nhịn không được
mà động vài cái, muốn tìm cái khe hở để mà hít thở chút không
khí.
Khẽ cắn vành tai Tô Nhan một chút, giọng nói của Hứa Triết Quân
có chút ám muội, mang theo từ tính nồng đậm, “Tô Nhan, đừng nhúc
nhích.”
“Làm sao?” Tô Nhan bĩu môi, lại từ chối vài lần. Người bị áp dưới
thân là cô, có được không? Chẳng lẽ cử động liên tục cũng không được
sao?
Động tác như vậy đối với Hứa Triết Quân hiện tại mà nói quả thực
là một loại tra tấn, Hứa Triết Quân cắn răng nhẫn nại, cúi đầu hung hắn hôn ở
trên môi Tô Nhan, mang theo ý tứ hàm xúc là trừng phạt, liên tục xâm nhập làm
cho Tô Nhan thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Đừng nhúc nhích, bằng không anh cũng không cam đoan có thể hay
không nhịn nữa.” Trong mắt Hứa Triết Quân hiện lên sự nguy hiểm, uy hiếp
nói.
Nghe nói như thế, Tô Nhan liền lập tức cứng lại, nháy mắt liền lộ
ra sự lo lắng, mà Hứa Triết Quân đang gần trong gang tấc. Qua một lát, Hứa Triết
Quân nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tô Nhan, nhịn không được lại muốn khi dễ cô,
khẽ cười nói “Sợ sao?”
“Có thể không sợ sao?” Tô Nhan có chút buồn bực than
thở.
“Đừng sợ.” Hứa Triết Quân đem Tô Nhan ôm vào trong ngực, hôn lên
chóp mũi của cô, trấn an nói, “Anh sẽ không ăn em đâu.”
Tô Nhan hồ nghi nhìn hắn một cái, cặp mắt kia rõ ràng đang nói,
nhân phẩm của anh làm em thực hoài nghi.
Hứa Triết Quân sửng sốt, đưa tay gõ lên trán cô một cái, “Không
tin lời anh nói