
àng không cần
nói người kia vừa mới tắm rửa xong, lộ ra làn da trắng non có chút hồng, Tô Nhan
nhìn mà trong lòng như có trăm kiến đốt, bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn trực tiếp
bổ nhào vào thân hình ấy.
“Xem đến ngây người thế sao?” Hứa Triết Quân nhếch khóe môi nhìn
Tô Nhan đang ngây dại, trong mắt hiện lên một ý vị không xác
định.
Tô Nhan lập tức phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay đầu sang
một bên, hai gò má ửng hồng. Người này không chỉ là một yêu nghiệt mà còn là một
kẻ họa thủy.
Nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ của Tô Nhan, tâm tình của Hứa Triết
Quân vô cùng tốt, cũng không muốn khi dễ cô, “Anh tắm xong rồi, tới lượt
em.”
“Vâng.” Tô Nhan phản ứng lại, nhanh chóng dậy khỏi giường, cầm
quần áo đã được chuẩn bị tốt từ trước rồi lủi vào phòng tắm.
Nhìn Tô Nhan cơ hồ chạy trối chết, trên mặt Hứa Triết Quân hiện
lên nét cười, “Không phải là có cho lại em cũng không cần
sao?”
Thời điểm Tô Nhan tắm rửa xong đi ra, Hứa Triết Quân đã mặc một
quần đen với áo T-shirt trắng, đang ngồi ở trên giường xem tin
tức.
“Lại đây.” Nghe được tiếng mở cửa, Hứa Triết Quân nghiêng đầu,
đưa tay hướng Tô Nhan vẫy vẫy.
“Hả? Vâng.” Tô Nhan run sợ một nhưng vẫn là đi
qua.
Hứa Triết Quân đứng dậy, để cho Tô Nhan ngồi ở trên giường, tiếp
nhận chiếc khăn trên tay cô, tinh tế lau tóc cho cô. Sauk hi đem đầu tóc ẩm ướt
của Tô Nhan lau khô, Hứa Triết Quân không biết từ nơi nào biến ra một cái máy
sấy, ngồi đó sấy tóc cho Tô Nhan.
Tô Nhan có chút kinh ngạc, “A… máy sấy ở đâu mà có
vậy?”
“Vừa đi lấy dưới quầy.” Nhìn mái tóc đen dài mềm mại của cô, ánh
mắt của Hứa Triết Quân trở nên ôn nhu hơn.
“Uh.” Tô Nhan thuận miệng lên tiếng, không biết là do trong phòng
điều hòa bật ở nhiệt độ cao hay là máy sấy làm nóng hay là do mình vừa mới tắm
xong mà hai má của Tô Nhan ửng hồng, dường như là muốn thiêu cháy. Ngón tay Hứa
Triết Quân thon dài xuyên qua mái tóc dài của cô, Tô Nhan cảm nhận được ngón tay
của hắn không ngừng dao động trên đầu của cô.
Trong thời gian sấy tóc dài lâu Tô Nhan cảm giác như chính mình
đang bị bao phủ trong không gian không tiếng động đầy ám muội.
“Được rồi.” Tắt máy sấy, Hứa Triết Quân vuốt vuốt mái tóc của cô
đang toán loạn.
“Uh, cảm ơn.” Tô Nhan quay đầu hướng về phía Hứa Triết Quân cười
cười.
Môi Hứa Triết Quân khẽ nhếch lên, trong mắt ôn nhu ý cười, tay
liền cầm lấy nhúm tóc dài của Tô Nhan, đưa đến bên khóe miệng khẽ hôn lên một
cái, “Tóc dài rất đẹp.”
Nét hồng trên mặt Tô Nhan càng lan tràn ra rộng hơn, tốc độ cực
nhanh đã lan đến tận tai rồi cổ. Ánh mắt Hứa Triết Quân rất sáng, như là một cơn
lốc xoáy thật lớn làm cho Tô Nhan như có cảm giác nhìn không được
gì.
“Ngủ đi.” Xoa đầu rồi sau Hôn lên trán Tô Nhan một cái thật nhẹ
nhàng, Hứa Triết Quân cười buông Tô Nhan ra.
Tô Nhan không nói gì, gật gật đầu, mặt đỏ giống như ráng chiều,
vội chạy tới giường của mình, tiến ngay vào trong chăn, ngay cả đầu cũng rụt vào
trong chăn. Nhìn một loạt động tác cực kỳ nhanh nhẹn của Tô Nhan, khóe môi Hứa
Triết Quân không tự chủ được mà hiện lên nụ cười, cũng không có khi dễ cô mà
thẳng đi đến tắt đèn trên giường ngủ.
Đợi cho Hứa Triết Quân tắt đèn, Tô Nhan rất sợ đầu sợ đuôi mới
đem đầu lòi ra, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Đầu vừa chui ra khỏi chăn
không được vài giây, Tô Nhan liền nghe được tiếng cười của Hứa Triết
Quân.
“Anh cười cái gì thế?” Giống như là con mèo bị giẫm phải đuôi,
cảm giác một lần nữa bị cười nhạo khiến Tô Nhan trong nháy mắt mà xù lông
lên.
Hứa Triết Quân nén cười, “Không có gì, còn không có cho anh cười
nữa sao?”
“Hừ.” Tô Nhan thở phì phì hướng hắn trừng mắt liếc nhìn hắn một
cái, xoay người đưa lưng về phía hắn, quyêt định không để ý đến tên yêu nghiệt
này nữa.
Hai người đều không có nói gì nữa, trong lúc nhất thời chỉ còn có
tiếng hít thở của mỗi người, nhất thời yên tĩnh.
Tô Nhan nhắm mắt lại. nghĩ tới bánh rồi sủi cảo để cho mình nhanh
chóng ngủ, trong đầu lại càng thanh tỉnh hơn, hoàn toàn không có chút nào buồn
ngủ. Thói quen không có quen giường của mình đúng là thói hư tật xấu. Như thế
nào ngay cả lúc này mà còn mất ngủ chứ? Tô Nhan khóc không ra nước
mắt.
“Ngủ không được sao?” Tô Nhan đang nghĩ đến người đang ngủ kia
thì Hứa Triết Quân đột nhiên mở miệng hỏi.
Tô nhan thay đổi tư thế, xoay người nằm ngửa lên, rầu rĩ đáp,
“Uh, giống như là mất ngủ.”
“Em có muốn lại đây không?” Giọng nói của Hứa Triết Quân mang
theo sự ôn nhu cùng nét cười nhè nhẹ, giống như đang nói một chuyện bình thường
vậy, đương nhiên ngữ khí lại làm cho người ta không thể kiên định
được.
“Không cần.” Trong đầu Tô Nhan đột nhiên hiện lên lời dặn dò vạn
dặn của Lăng Sở Sở cùng mấy người kia trước khi đi nên nhanh chóng cự
tuyệt.
“Vậy anh qua đó.” Trong bóng tối truyền đến tiếng cười của Hứa
Triết Quân, lộ ra một sự vui sướng.
“A?” Tô Nhan bị những lời này làm cho đông cứng, trong lúc nhất
thời không biết phản ứng thế nào, cái gì mà là “Anh qua đó.” ? Không đợi Tô Nhan
phục hồi lại tinh thần, Hứa Triết Quân đã từ giường của mình đứng lên đi đến bê