
Quân giống như bị ánh mắt kia
ghim tại chỗ, không thể nhúc nhích. Khéo môi Hứa Triết Quân hiện lên nụ cười
nhạt, ánh mắt đầy ôn nghu kia muốn đem Tô Nhan hòa tan vào trong người mình. Hắn
cúi đầu ở bên tai Tô Nhan nhẹ giọng nói, “Tô Nhan, anh nguyện
ý.”
Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, làm khuôn mặt Tô Nhan hồng tới
tai. Lời nói của hắn rất nhẹ, dừng lại trong lòng Tô Nhan, nổi lên một gợn sóng,
không thể đình chỉ rung động.. Thời khắc như vậy, Tô Nhan không thể nói cũng
không thể suy nghĩ được gì. Những lời này của Hứa Triết Quân giống như một câu
chú ngữ, đem linh hồn của Tô Nhan đi mất.
Màn đêm đã sớm buông xuống, đối mặt với người trước mắt đang thất
thần có chút ngốc, Hơn nữa khuôn mặt của Tô Nhan đỏ rần lên còn không hề nhúc
nhích khiến Hứa Triết Quân không còn nhẫn nại được nữa, cúi đầu thưởng thức đôi
môi đỏ mọng ngọc ngào kia, trằn trọc mút lấy, nhấp nhám lấy vị ngọt làm cho hắn
khó có thể quên kia.
“Em tính đứng như vậy tới khi nào?” Cúi đầu nhìn Tô Nhan đang
chôn ở trong lòng mình không chịu đi ra, Hứa Triết Quân cười nói. Nha đầu kia từ
sau khi phục hồi lại tinh thần, liền hoàn toàn như thế.
Nghe được tiếng cười của Hứa Triết Quân, Tô Nhan cảm thấy bực
tức, đưa tay hung hăng đánh hắn một phen. Khi nghe được tiếng hắn đau mà kêu rên
thì cô mới có chút bớt giận. Tên này đúng là không làm được gì tốt thế nhưng lại
đứng ở đây mà hôn cô. Cũng không phải không có người khác đi ngàng qua. Cái này
khẳng định bị người khác nhìn thấy…. Tô Nhan khóc không ra nước mắt, tâm như
muốn nhảy sông.
Hứa Triết Quân sờ sờ lên đầu của cô, nghe được tiếng hát từ dưới
cầu truyền tới, mới nói, “Anh mang em đi quán bar chơi nhé?”
Quán bar? Tô Nhan sửng sốt, lớn như vậy nhưng cô cho tới bây giờ
không có đi qua quán bar chơi lần nào. Tô Nhan cũng nghe được tiếng hát từ dưới
cầu truyền tới, nhưng là nghĩ đến chuyện vừa rồi lại nhất thời rối rắm. Cô không
biết nên làm như thế nào mới tốt.
“Nếu em nghĩ muốn tiếp tục làm phong cảnh cho người ta ngắm nhìn
thì anh cũng không ngại đâu.”
“Đi. Hiện tại phải đi.” Nghe nói như thế, Tô Nhan lập tức liền
đưa ra quyết định.
Đợi cho đến cửa quán bar, nhìn đến tên quán bar Tô Nhan lập tức
nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hứa Triết Quân với cô khi ở trên cầu. Gọi tên là gì
cũng không được, cố tình gọi là trở về năm trăm năm. Tô Nhan có chút buồn bực,
cô hôm nay thật sự cùng năm trăm năm có nghiệt duyên.
Nhìn đến người sai vặt của quán bar, Hứa Triết Quân cũng không
nhịn được bật cười. Phát hiện khuôn mặt rối rắm của Tô Nhan, Hứa Triết Quân cũng
không tính nói thêm cái gì kích thích cô nữa, trực tiếp mang cô vào trong quán
bar.
Múc một ly kem, Tô Nhan khá khinh bỉ trừng mắt nhìn Hứa Triết
Quân một cái. Người này gọi cho chính mình một ly whisky nhưng đến phiên cô thì
chỉ có ly kem cùng nước chanh. Cô vừa định kháng nghị hai câu thì đã bị cái nhìn
ôn nhu như nước kia kìm hãm lại, trên thực tế làm cho cô sợ hãi, tươi cười mà
đem lời đến cửa miệng nuốt về. Trong lòng Tô Nhan rất tức
giận.
“Làm sao vậy?” Cảm nhận được ánh mắt của Tô Nhan như muốn ăn tươi
nuốt sống mình, Hứa Triết Quân nghiêng đầu hỏi.
“Hừ.” Tô Nhan hừ lạnh một tiếng, mất hứng quan tâm
hắn.
Hứa Triết Quân nhíu mày, “Anh vì muốn tốt cho em, tửu lượng của
em mới một ly đã gục mà còn muốn uống rượu sao? Anh cũng không nghĩ em sau khi
uống rượu…”
“Còn anh? Có cho em cũng không cần?” Tô Nhan bùng nổ, lời nói
này làm cho người ta oán giận. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, một ánh mắt lạnh lẽo
liền làm cho Tô Nhan đông cứng. Hứa Triết Quân nhếch môi, cười đến rất chi là ôn
nhu, chính là ánh mắt kia lại làm cho tiểu tâm can của Tô Nhan cảm thấy lanh,
rất lạnh, đáng sợ…
Tô Nhan nhịn không được rụt đầu, cô cảm thấy sự an toàn của cô
hiện tại không có đảm bảo.
Không ngờ được Hứa Triết Quân đưa tay gõ lên trán của cô, thản
nhiên nói một câu, “Đừng suy nghĩ miên man nữa, hãy nghe hát đi. Ngồi chơi, nghỉ
ngơi một lát. Chờ tối nay chúng ta lại trở về.
“Uh.” Tô
Nhan như được đại xá, dùng sức gật gật đầu, có điểm kích động nhưng cũng cảm
thấy may mắn cho nên cô hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của Hứa Triết Quân, còn có
khéo miệng nhếch lên nhưng lại như không cười.
Tô Nhan
tựa vào đầu giường, có chút buồn bực, cô không ngừng đổi kênh, chính là tìm
không thấy một tiết mục nào trên tivi có thể xem được.
“Chi dát…” Nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, Tô Nhan theo bản
năng quay đầu lại. Hứa Triết Quân vừa mới tắm xong,, chỉ mặc một chiếc quần dài
có màu sắc như khói vụi, cầm một cái khăn mặt lau tóc.
Tô Nhan không tự giác được mà nuốt nước miếng, cô vẫn nghĩ rằng
Hứa Triết Quân gầy, dáng người hắn là không có gì để xem. Nhưng lúc này xem ra…
cô hoàn toàn sai lầm rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Cái gì kêu là thâm tàng bất
lộ, Tô Nhan hôm nay cuối cùng hiểu được kiến thức đó.
Hứa Triết Quân mặc dù có hút hơi gầy nhưng lại thập phần cân
xứng, đầy đủ cơ bắp trên người, đường cong cơ bụng lại xinh đẹp, tỉ lệ vừa phải,
đúng là Tô Nhan khó có thể ngăn cản mà không nhìn dáng người kia. C