Polaroid
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

ại nương cùng cha Tô sẽ có phản ứng như thế

nào đây, hy vọng có thể bình an vượt qua, trăm ngàn lần đừng rẽ sang con đường

nào nữa. Đợi chút, nếu xuất hiện thêm tam cô lục bà gì đó thì làm sao bây giờ?

Tam cô lục bà là cái gì, chính là khủng bố nhất. Trong đầu Tô Nhan nháy mắt hiện

lên cảnh cô cùng Hứa Triết Quân bị tam cô lục bà vây quanh rồi hỏi đông hỏi tây,

nháy mắt một cái đã cảm thấy rùng mình, sống không bằng chết

đó.

“Lại đang suy nghĩ lung tung cái gì thế? Nhà em ở đâu vậy Tô

Nhan?” Xe đã đi cửa của Ngân Hoa Quế Viên, Hứa Triết Quân liên tiếng gọi Tô Nhan

tỉnh lại.

“A… khu 3 tầng 12 nhà 407.” Tô Nhan nói địa chỉ theo bản năng sau

đó mới phát hiện bọn họ đã vào tới gần cửa nhà rồi, tâm Tô Nhan lập tức nhảy

dựng len, có một loại cảm giác như bị đưa tới pháp trường hành hình vậy. Xe từng

chút từng chút một đã đi đến gần dưới lầu nhà cô, tâm Tô Nhan liền từng chút

từng chút một buộc chặt.

“Đến nơi rồi, xuống xe thôi.” Hứa Triết Quân dừng xe, vỗ vỗ vào

Tô Nhan đang trốn tránh ở kia không dám xuống xe.

Hứa Triết Quân lấy xong mọi thứ mới phát hiện ra Tô Nhan vẫn như

cũ đứng ở trước cửa mà không dám đi lên, Hứa Triết Quân không khỏi cảm thấy buồn

cười. Đưa tay nắm lấy tay phải của Tô Nhan, xoa bóp bàn tay cô, trấn an cười,

“Đừng khẩn trương, không phải còn có anh lên cùng sao? Hơn nữa, người nên khẩn

trương phải là anh mới đúng chứ?”

“Nhưng là….” Tô Nhan cau mày, không biết nên nói như thế nào mới

tốt, tâm tình hiện tại của cô thật sự rất kỳ quái. Cô có chút sợ hãi lại có chút

chờ mong, muốn đảo tẩu lại biết không thể không đối mặt, thật là rối

rắm.

“Đi thôi.” Hứa Triết Quân mím môi mỉm cười, lôi kéo Hứa Triết

Quân lên lầu.

Đến cửa, Hứa Triết Quân biết không thể trông cậy vào Tô Nhan nên

chình mình chủ động vẫn hơn, giơ tay nhấn chuông cửa.

Không bao lâu sau, cửa liền mở ra, người mở cửa là cha Tô. Mắt

nhìn khuê nữ nhà mình, lại nhìn đến chàng trai trẻ tuổi đang tươi cười ôn hòa

đứng bên cạnh con gái, cha Tô tười cười nói, “Vào đi nào.”

“Vâng, con đã về rồi.” Tô Nhan lên tiếng, cúi mắt không có nói

nữa.

Hứa Triết Quân cười cười, “Cháu chào bác trai, cháu là Hứa Triết

Quân, bạn trai của A Nhan.”

“Được, được. Tiểu Hứa à, mau vào nhà đi, đừng đứng đó nữa.” Cha

Tô đánh giá Hứa Triết Quân vài lần, hiển nhiên là có vẻ vừa lòng đối với hắn,

cười tủm tỉm để cho hai người vào nhà.

Sau khi hai người vào cửa thì mẹ Tô luôn luôn bận rộn tại phòng

bếp cũng đi ra. Gặp Hứa Triết Quân còn đem theo cả quà tới, mẹ Tô cười hớ hớ

tiếp nhận, mang theo Tô Nhan đến phòng bếp pha trà. Hứa Triết Quân được phép lưu

lại bồi cha Tô chơi cờ, làm một khan giả cuồng nhiệt của môn cờ vua nên cha Tô

chỉ cần quen biết một người thì chuyện đầu tiên chính là lôi kéo người này chơi

cờ.

Hứa Triết Quân cũng không tinh thông cờ vua, nhưng trước kia có

đoạn thời gian thường bị ông ngoại lôi kéo chơi cùng ông, sau lại không có thời

gian mà chơi cùng ông nữa. Nhưng sau khi biết cha Tô là một khán giả cuồng nhiệt

của môn cờ vua thì trước đó Hứa Triết Quân cũng đã tập trung chuyên môn bù lại

vài ngày, miễn cho bị chết rất thảm.

Thời điểm Tô Nhan bưng trà đi ra, liền nhìn đến cha mình đang tập

trung tinh thần nhìn chằm chằm váo ván cờ, hoàn toàn bỏ qua những thứ khác. Hứa

Triết Quân thấy cô đi ra, đứng dậy tiếp nhận khay trà trong tay cô. Tô Nhan

hướng bàn cơ bĩu môi, dùng ánh mắt hỏi Hứa Triết Quân xem thế nào rồi. Hứa Triết

Quân thấy thế, xoa đầu cô để cho cô yên tâm.

Sau hai ván cờ, cảm tình của cha Tô cùng Hứa Triết Quân rõ ràng

đã tăng nhanh chóng, nhìn Hứa Triết Quân mặt mày hớn hở. Thời điểm ăn cơm, đối

mặt với mẹ Tô đang “giương thương múa kiếm” mà Hứa Triết Quân chỉ cười đối ứng,

Tô Nhan đành giữ yên lặng. Cha Tô lại phản chiến bên Hứa Triết Quân, giúp đỡ Hứa

Triết Quân tránh thoát vài kiếp nạn. Đương nhiên việc này cũng làm cho mẹ Tô

tặng cho hắn rất nhiều điều cần phải ghi nhớ.

Ăn cơm chiều xong, mẹ Tô lôi kéo Tô Nhan tiến vào phòng bếp thu

dọn này nọ, trong mắt tràn đầy ý cười. Tổng thể mà nói đối với Hứa Triết Quân

thì mẹ Tô có vẻ rất vừa lòng. Nghe được đánh giá của mẹ đối với Hứa Triết Quân,

Tô Nhan cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ở trong nhà này, mẹ cô mới là

người lớn nhất, mẹ không mở miệng thì mọi sự xong đời rồi đó.

“Tiểu Hứa, cháu về sau tính ở lại thành phố H phát triển sự

nghiệp sao?” Vừa uống trà vừa nghe tin tức, cha Tô bèn hỏi.

“Hiện tại chủ yếu là ở lại bên đó hoàn thành một cái hạng mục,

còn sau đó cháu còn chưa quyết định.” Hứa Triết Quân đạm cười, nhìn Tô Nan ở

phòng bếp hỗ trợ mẹ Tô rồi nói, “Bác trai và bác gái muốn A Nhan ở lại đây

sao?”

“Bác thật ra cũng không sao cả.” Ánh mắt cha Tô nhìn về phía mẹ

Tô, cười cười, “Chính là vợ bác luyến tiếc con gái bảo bối thôi, bà ấy cũng

không muốn cho con gái lấy chồng xa. Nói cái gì tốt nhất có thể giữ ở bên người

vẫn là nên giữ ở bên người.”

Uống ngụm trà, Hứa Triết Quân cười nói, “Thành phố N là nơi tốt,

tiềm lực phát triển so với thành phố H cũng không thua kém gì, đến thành phố N

phát triể