
n sự nghiệp cũng là một lựa chọn đúng đắn. Sau khi hạng mục này kết
thúc, cháu có thể xem xem có cơ hội đến thành phố N phát triển sự nghiệp hay
không?”
Nghe xong lời nói của Hứa Triết Quân, cha Tô rất là vui mừng. Dù
sao nếu con gái thích người này, cho dù gả đến thành phố H thì cũng không có
biện pháp ngăn cả nhưng nay Hứa Triết Quân khẳng định muốn đến thành phố N phát
triển sự nghiệp, đó là điều không thể tốt hơn được nữa.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Hứa Triết Quân đứng dậy cáo từ,
Tô Nhan xuống dưới lầu tiễn hắn. Hôm nay việc đưa Hứa Triết Quân về nhà có thể
xem là viên mãn rồi, Tô Nhan từ khi bước chân qua cửa kia thì thân kinh căng
thẳng cả buổi cuối cùng cũng được thả lỏng xuống, cả người đều thoải mái lên
không ít.
Trở lại Kim Hoa Quế Viên, sau khi ngừng xe lại Tô Nhan bị Hứa
Triết Quân kéo đi tản bộ, cuối cùng lại vòng trở về dưới lầu nhà
mình.
“Trên đường đi cẩn thận.” Tô Nhan kiễng mũi chân, ở trên môi Hứa
Triết Quân nhẹ nhàng in lại một nụ hôn rồi cười nói, “Hôm nay biểu hiện tốt lắm,
đây là phần thưởng.”
Hứa Triết Quân sửng sốt, thế nhưng Tô Nhan là lần đầu tiên chủ
động hôn hắn. Đưa tay giữ chặt Tô Nhan đang muốn đi lên lầu, Hứa Triết Quân
nhếch môi cười một chút rồi nói, “A Nhan, phần thường nhỏ như vậy cũng không
đủ,” Nói xong, Tô Nhan bị hắn ép mạnh lên trên tường, hô hấp trên môi cũng bị
lấp đầy đi, không giống như chuồn chuồn lướt nước của Tô Nhan mà là mút vào xâm
nhập, đoạt lấy.
“Như vậy mới được xem là phần thưởng.” Buông Tô Nhan ra, Hứa
Triết Quân liếm môi mình, như là trở về chỗ cũ.
Tô Nhan đỏ mặt lên, đẩy hắn ra, “Tạm biệt, đi về cẩn
thận.”
Hứa Triết Quân cười cười, “Hôm nay không được ngủ trễ, ngày mai
chúng ta đi ra ngoài một chút.”
“Đã biết.” Tô Nhan gật đầu. Nhờ sự giáo dục của Hứa Triết Quân mà
cô đã sớm hình thành thói quen 11h đêm đi ngủ.
Về nhà, nằm trên võng lát Tô Nhan quyết định đi ngủ. Cả người nằm
hình chữ đại trên cái giường xa cách đã lâu của chính mình, Tô Nhan có loại hạnh
phúc muốn rơi lệ. Không vì cái gì khác mà bởi vì tối hôm nay cô có thể ngủ một
cách an ủi mà không bị Hứa Triết Quân ép buộc, Tô Nhan còn có loại xúc động muốn
cảm ơn trời đất. Sự thật chứng minh được rằng sau khi cô bị ăn tận xương, cô còn
gặp nhiều bi kịch hơn nữa. Nhớ lại những buổi tối bi thảm đã đi qua, Tô Nhan lại
chua xót mà lại đỏ mặt, nghĩ đến mà muốn đánh người nào đó, Hứa yêu nghiệt thật
sự là rất yêu nghiệt.
Ở trên giường lăn qua lộn lại đã lâu, mắt thấy đồng hồ báo thức
đã qua thời gian 11h, Tô Nhan vẫn là không ngủ được…
Trợn tròn mắt nhìn căn phòng tối như mực, Tô Nhan có chút vô lực,
cô mất ngủ thật rồi. Đã bao lâu rồi không có cảm thụ khuyến điểm miên man của Tô
Nhan, về nhà được nằm trên chiếc giường yêu quý hoa lệ của mình mà lại mất ngủ.
Ngủ không được, căn bản ngủ không được.
Đã có thói quen được Hứa Triết Quân ôm ngủ, Tô Nhan thành ra lại
không quen ngủ một mình.
Buồn bực nằm trên giường, Tô Nhan không khỏi cảm khái cho chính
mình. Cô như thế nào lại ỷ lại đến mức cách xa Hứa Triết Quân thì liền mất ngủ
thế này. Đây là thảm cỡ nào rồi mới đến mức thế này chứ? Quả thwucj chính là
thảm kịch nhân gian mà. Không được, cô nhất định phải quật cường, không thể lại
ỷ lại như vậy được. Mỗi lần đều bị ăn đến tận xương còn không nói, ít nhất cách
hắn cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ được chứ.
Đợi cho đến ngày hôm sau khi Hứa Triết Quân nhìn đôi mắt thâm
quầng của Tô Nhan thì hoài nghi cô hôm qua lại chơi máy tính mà không ngoan
ngoãn đi ngủ sớm, làm cho Tô cô nương hoàn toàn bị chọc giận. Kẻ đầu sỏ hại cô
mất ngủ thế mà còn không biết xấu hổ mà đổ oan cho cô.
Tô Nhan bị oan uổng nên dùng ngón tay chỉ lên trời mà hét lên,
“Nếu em chơi máy tính không ngủ được thì em lập tức sẽ bị sét
đánh.”
Tô Nhan lập tức nổi giận làm cho Hứa Triết Quân có chút trở tay
không kịp, sờ sờ đầu Tô Nhan rồi mới hỏi cô, “Nếu không phải chơi máy tính không
ngủ được thì như thế nào mà đôi mắt lại thâm quầng đến thế này
hả?”
Có cái gì đó so với việc con mèo bị người ta đạp trúng đuôi còn
khiến người ta oán hận hơn điều này nữa sao? Không có!
“Mất ngủ không được sao?” Tô Nhan giận dữ hét lên, nhịn không
được đưa tay Hứa Triết Quân đang để ở bên hông hung hăng cắn một vết cho hả
giận.
“Khụ… làm sao có thể mất ngủ?” Như con mèo bị người ta dậm đạp
trúng đuôi vẫn còn chưa đủ, thực không biết như thế nào nữa.
“Mất ngủ mà cũng cần lý do sao? Em biết vì sao mất ngủ thì còn để
mất ngủ như thế này sao?” Tô Nhan vô cùng oán hận nhìn Hứa Triết Quân. Đúng,
không cần phải nói, lý do mất ngủ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là
anh.
Hứa Triết Quân lập tức như nghĩ tới cái gì đó, đem cô ôm vào
trong ngực, cúi đầu ở bên tai cô khẽ cười rồi nói, “A Nhan, một mình ngủ không
quen sao?”
Tô Nhan ngẩn ra, bị Hứa Triết Quân nói trúng bỗng dưng muốn giãy
dụa ra khỏi lòng hắn.
“Thì sao nào? Dù sao em cũng không ngủ ngon được. Không có anh,
em không ngủ được, làm sao bây giờ.”
Hơi thở ấm áp đảo qua bên tai, giọng nói Hứa Triết Quân rất nh