
ẹ,
chỉ có một mình Tô Nhan mới có nghe thấy. Lời nói tình tứ như vậy, ở miệng hắn
cũng có thể nói ra được lại làm cho Tô Nhan không thể không tin. Trên thực tế,
chỉ cần người này nói gì thì cô đều tin.
“Hôm nay cơm trưa phải đi Diêu Ký ăn thịt bò nạm mới được.” Hứa
Triết Quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Nhan, lôi kéo cô đi đến trước quán Diêu
Ký.
Đi vào Diêu Ký, gọi hai tô thịt bò nạm, ngửi thấy mùi thơm quen
thuộc, Tô Nhan ăn một miếng như trở về lúc xưa vậy.
“A Quân, em nhớ rõ anh lần đầu tiên mời em ăn cơm là ở trong
này.”
“Uh, thời điểm đó em mới thi chạy 800m xong, Sở Sở cũng muốn đi
theo đó.”
Tô Nhan chống đầu, nhớ lại tình cảnh của lúc đó, đột nhiên cười
nói, “Lúc chúng ta ăn xong trên đường trở về còn gặp phải Mộc Thiên, anh đem hắn
bỏ sang một bên mặc kệ không quan tâm. Lúc đó hắn thật đáng thương lại còn oán
hận nữa chứ.”
“Lúc đó em còn nói anh là người tốt.” Hứa Triết Quân mị mắt lên
mà cười, hiển nhiên đối với tình huống lúc đó nhớ rất rõ ràng.
Tô Nhan trầm mặc. Không phải chứ! Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cái chén
nhỏ nhỏ đặt trước mặt mà cũng bị lấy đi. Thé nhưng theo phạm vi lương tâm mà
nói thì lời nói dối không có thiên lý này không thể tha được, thật sự là rất có
lỗi. Ông trời nhất định là trừng phạt cô, mới có thể để cho cô bị yêu nghiệt áp
bức như vậy.
Ăn cơm trưa xong, Hứa Triết Quân cùng Tô Nhan quyết định trở về
trường học cũ một chuyến. Tô Nhan thật ra là đi theo Lăng Sở Sở cùng Tần Mộc
Thiên đã trở về đây vài lần, từ khi Hứa Triết Quân xuất ngoại thì cô không trở
về đây nữa, lần này xem như là lần đầu đi.
Hôm nay là cuối tuần, không ai đi học, phòng học đều trống trơn,
hai người đi đến phòng học thời cấp 3 của họ.
Ngồi ở vị trí cũ, Tô Nhan lại có cảm giác như trở lại như xưa.
Quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Triết Quân đang ngồi vị trí của hắn, nhìn cô im
lặng mỉm cười.
“Xin chào, tớ là Tô Nhan, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Đó là câu đầu tiên mà cô nói với hắn, Tô Nhan nhớ rất rõ ràng về ngày đó. Ngày
đó thời tiết cũng giống như bây giờ, ánh mắt trời ôn nhu, cô gặp Hứa yêu
nghiệt.
Thời điểm lúc niên thiếu đó mà nay đã trưởng thành, thành thục và
ôn hòa hơn xưa.
Nhìn ánh sáng xuyên qua ngón tay, Tô Nhan cảm thấy nhân sinh cứ
như vậy vừa vặn.
Thời gian trôi qua, bọn họ vẫn như cũ nắm lấy tay
nhau.
Đã từng
trải qua ngày tháng tươi đẹp ở đây, Tô Nhan híp mắt, miễn cường ghé vào trên mặt
bàn, lặng lẳng như trở về nơi cũ, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Cô từng ngồi chỗ
này trong ba năm trung học, buổi sáng còn ăn vụng điểm tâm khi học, đi học thì
lén xem tiểu thuyết, làm càn khi dễ người khác…. Năm tháng học trò trải qua vô
lo như vậy, rõ ràng giống như chỉ cần quay đầu lại là có thể bắt lấy được, nhưng
rút cuộc trở về không được.
Bọn họ đều đã trưởng thành, bất tri bất giác lột xác dần thành
một bộ dạng khác xưa. Người luôn thường xuyên nhìn qua nhìn lại thì đều luôn
tốt, những người luôn cùng nhau khắc khẩu trong một thời gian dài thì lại mất
tích đâu không thấy. cho nên thoạt nhìn qua luôn là vui vẻ, vì thế cô cũng sẽ
luôn nhớ tới những gì đã qua.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Không biết từ khi nào Hứa Triết Quân đã
đứng dậy và ngồi xuống trước mặt Tô Nhan, ngồi thân xuống đến nhìn
cô.
Tô Nha đưa ngón tay vuốt lên sống mũi thẳng của hắn, đột nhiên
cười nói, “Em đang suy nghĩ xem anh là từ khi nào thì bắt đầu thích
em?”
Đại khái không nghĩ tới Tô Nhan đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, Hứa
Triết Quân bắt lấy tay của cô, khẽ cắn đầu ngón tay trắng noãn của Tô Nhan rồi
suy nghĩ vài giây, cuối cùng bất được dĩ nói, “Cái này… anh cũng không
biết.”
Tô Nhan co giật khóe miệng, hiển nhiên đối với đáp án này không
tin cũng không hài lòng, “Gạt người, anh làm sao có thể không
biết.”
“Được rồi, anh sẽ nói.” Hứa Triết Quân nhếch khóe môi, đôi mắt
chứa đầy nhu tình, cười nói, “Bất quá thời gian cụ thể thì anh thực không còn
nhớ rõ nữa. Anh ấn tượng nhất là lần em chạy đua 800m với bộ dạng đáng thương,
khẩn trương như sắp chết đến nơi vậy, lúc đó anh cảm thấy rất thú vị. Em sau khi
ăn uống no đủ thì thoải mãn cười híp mắt vì hạnh phúc, bộ dạng rất đáng yêu, cực
kỳ giống Xuân Liễu, làm cho anh nhịn không được mà muốn nuôi dưỡng em. Nhưng anh
thích nhất cũng là bộ dạng ngốc nghếch của em khi không giải ra được bài
toán.”
“Lúc ấy anh đã nghĩ, trên đời này chỉ sợ tìm không được một cô
gái nào có bộ dạng ngu ngốc như em. Chờ tới khi anh phát hiện ra, anh cũng đã
thích em rồi. Khi đó em còn ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Anh nghĩ dù thế
nào cũng phải chờ sau khi thi vào trường đại học xong thì tìm biện pháp làm cho
cô gái ngốc như em thông suốt. Nhưng là…”
Hứa Triết Quân dùng răng nanh cắn đầu ngón tay Tô Nhan, cô tình
thêm chút lực đạo, giọng căm hận mà nói, “Nhưng mà em là kẻ vô tâm vô phế, thế
nhưng nghĩ giựt giây muốn đưa anh lên cửa cái gì mà hoa hậu giảng đường đó. Hiện
tại nghĩ đến lúc ấy anh không bị em làm tức chết đến hộc máu thật đúng là vận
khí.”
Nghĩ tới lúc đó, chính mình thật là đã nghĩ như vậy, Tô Nhan thè
l