
ẹ."
Tô Nhan không nói gì, không biết nói tiếp như thế nào mới
tốt.
"Được rồi, con đã nhận định hắn, vậy mang về đi." Tô đại nương
cười vang nói, "Đừng sợ, mẹ cũng sẽ không ăn thịt người."
Đầu Tô Nhan đầy hắc tuyến, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua mấy trăm
con quạ đen. Cô như thế nào cũng nghĩ không rõ, vì sao mấy năm nay mẫu thân đại
nhân nhà mình càng ngày càng hài hước, càng làm cho cô buồn bực là càng lạnh
lùng lại càng hài hước.
Tắt điện thoại, cả người Tô Nhan tứ phía hướng lên trời nằm ở
trên sô pha, nhìn trần nhà ngẩn người.
Làm sao có thể nhanh như vậy? Cô thế nhưng muốn đem Hứa yêu
nghiệt mang về nhà .
Tô Nhan còn thật sự tự hỏi tất cả từ khi nào bắt đầu cùng người
đàn ông này có liên quan. Từ cấp ba lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cho tới bây giờ
tốt nghiệp đại học, thời gian năm năm cũng chỉ giống như công phu trong nháy
mắt. Tuy rằng trong thời gian bọn họ cách xa nhau ba năm, nhưng là hiện tại xem
ra ba năm tách ra này, bọn họ trong lúc đó tựa hồ căn bản không có ngăn cách gì
cả.
Hứa Triết Quân đối cô là thật tốt, mặc dù có thời điểm miệng xấu
xa một chút, cũng luôn thích khi dễ cô nhưng là cũng thật sự đem cô bảo hộ trong
lòng bàn tay. Bao dung tất cả những khuyết điểm cùng tùy hứng của cô, làm tất cả
mọi thứ để có thể thỏa mãn cô. Tựa như Sở Sở từng nói như vậy, Hứa Triết Quân
đối cô thật sự là tốt đến không thể soi mói.
Đây là người đàn ông của cô, chỉ thuộc về mình cô. Thông minh,
phúc hắc, lời nói ác độc, quan trọng nhất là yêu cô.
Tô Nhan nghĩ, tựa như cô lúc trước nói như vậy, cô sẽ cố gắng học
thích, mỗi ngày càng thích hắn một chút. Cho tới bây giờ, Tô Nhan cũng cảm giác
chính mình đã muốn thực yêu, thực yêu Hứa Triết Quân. Phần tình yêu này ở thời
điểm không có để ý đã muốn dung đến tận xương tủy, không có bất luận kẻ nào có
thể thay thế. Nhưng là dù là như thế, Tô Nhan vẫn là cảm thấy mặc kệ cô có bao
nhiêu yêu Hứa Triết Quân, đều không hơn hắn yêu cô sâu sắc như
vậy.
Hứa Triết Quân, là toàn tâm toàn ý yêu cô.
Tô Nhan
thực sự rất khẳng định.
Buổi chiều
thứ năm, Hứa Triết Quân mang theo Tô Nhan cùng đi mua xe. Tô Nhan đối với chiếc
xe này luôn luôn là thiếu hứng thú, về phần biết về loại xe này lại càng thiếu,
ngay cả trên những nhãn hiệu xe cũng biết không được vài cái. Bất quá nhãn hiệu
chiếc xe ở trước mắt này Tô Nhan vẫn là biết được, chiếc xe này thuộc nhãn hiệu
Audi, nhớ rất tốt. Bất quá nếu như trí nhớ của cô không nhớ nhầm thì chiếc xe
này hẳn là không tiện nghi.
Hoài nghi đưa mắt nhìn Hứa Triết Quân đang làm thủ tục, Tô Nhan
có chút kỳ quái, người này kiếm ở đâu nhiều tiền như vậy?
Hứa Triết Quân làm thủ tục xong xuôi, đang đem các túi đồ ăn vặt
của Tô Nhan bỏ lên xe. Nhìn đến vẻ mặt hoài nghi của Tô Nhan, Hứa Triết Quân
giống như có thể nhìn thấu nghi vấn trong lòng cô, cười nói, “Vài năm nay anh
vẫn đi theo giáo sư làm hạng mục, tiền để mua xe vẫn có đủ
mà.”
“vâng.” Tô Nhan gật đầu, lên tiếng.
“Cho nên nói, anh còn có thể nuôi em được rất tốt.” Hứa Triết
Quân vỗ vỗ đầu Tô Nhan, cười nói.
Tô Nhan liếc mắt nhìn hắn, ai muốn anh nuôi? Không đúng, hình như
cô đã bị Hứa Triết Quân nuôi từ lâu rồi….
Về nhà là một chuyện thực hạnh phúc, mỗi lần về nhà Tô Nhan đều
cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà lần này, tâm tình của Tô Nhan rất không yên. Dù sao
lần này cũng mang theo một người nữa về, khôn phải sao? Cho nên buổi tối thứ năm
sau khi thu dọn xong này nọ thì Tô Nhan bắt đầu đứng ngồi không yên, rất chi là
rối rắm. Trong chốc lát đã không còn nghĩ được cái gì, trong chốc lát đi vòng đi
vòng lại mấy vòng quanh phòng, trong chốc lát loạng choạng làm đổ chén nước. Nói
tóm lại, Tô Nhan sẽ không yên tĩnh quá một khắc, vẫn không an phận mà nhích tới
nhích lui.
Hứa Triết Quân đều đem những hành động này của Tô Nhan thu vào
trong mắt, có chút bất đắc dĩ, không phải chỉ dẫn hắn về nhà thôi sao? Về phần
cuộc sống hàng ngày vẫn duy trì như cũ, chẳng phải sao?
Vào ban đêm, Hứa Triết Quân bị Tô Nhan làm cho có chút hậm hực
nên hung hăng thu phục Tô Nhan một chút, thẳng đến khi xác định Tô Nhan đã tinh
bì lực tẫn, không có khí lực để nghĩ đến những chuyện khác thì mới buông tha cho
cô. Đem Tô Nhan ôm vào trong ngực, Hứa Triết Quân hôn xuống đôi môi cô một chút
rồi mới dừng lại, bên môi lộ ra nụ cười, cuối cùng đem cô ấy giữ chặt bên người
mới yên tâm.
Ngày đó cũng đến, nhà cũng càng ngày càng gần ngay trước mặt, tim
Tô Nhan đập càng lúc càng nhanh.
Hai tay càng không ngừng tra tấn góc áo của mình, mi mắt nhíu
chặt, mân miệng, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang đối đầu với kẻ địch
mạnh.
“A Nhan, em như thế nào mà còn khẩn trưởng hơn cả anh vậy?” Đưa
một tay lên sờ sờ đầu Tô Nhan, Hứa Triết Quân nhất thời cũng tìm không ra cách
giúp cô không khẩn trương được. Rõ ràng tới nhà cô là hắn, nha đầu kia ngược lại
so với hắn lại càng khẩn trương hơn.
Đang dẫn anh về nhà, sao có thể không khẩn trương chứ? Tô Nhan có
chút thầm oán, liếc mắt nhìn Hứa Triết Quân một cái, đều do người này nói cái gì
mà muốn đến nhà. Cũng không biết Tô đ