i gọi xe cho nhanh, không làm phiền hai bạn nữa.
Từ biệt Trần Duyệt Nhiên xong, cô lập tức ra về.
Nhìn bóng cô đã khuất xa, Trần Duyệt Nhiên mới xoay mình, ngước nhìn Giang Đào. Anh vẫn đang bần thần theo dõi lối Phương Nghiên đi. Cô bèn cười bảo:
- Anh Giang người ta đi xa lắm rồi, anh còn trông theo nữa, có cần đuổi theo không?
Vừa nói, Trần Duyệt Nhiên vừa lưởm Giang Đào, tuy nghe giọng điệu pha trò dí dỏm nhưng ánh mắt lại sắc sảo thẩy rõ. Nghe cô nói vậy, Giang Đào mới cúi đầu, nhếch môi cười bảo:
- Hôm nay anh đến thử đồ cưới với em cơ mà.
Bấy giờ, Trần Duyệt Nhiên mới nở nụ cười ngọt lịm. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô đã chau mày, nói:
- Anh và chị Phương Nghiên quen nhau từ trước à? Lần nào gặp nhau, anh cũng oán hờn ra mặt, chị ấy làm gì có lỗi với anh à?
Giang Đào thoáng sửng sốt, anh đáp với vẻ bâng quơ:
- Thế à?
- Ừm, nhưng chỉ là cảm giác của em thôi mà.
Trần Duyệt Nhiên gật gù nói:
- Bạn gái trước đây của anh trông như thế nào, bây giờ anh hồi hương rồi, có liên lạc lại không?
- Chuyện ấy xưa lắm rồi, thậm chí anh cũng không nhớ nổi hình dáng cô ấy ra sao.
Khi nói ra câu đó, gương mặt anh thoáng trầm xuống, đoạn xoay sang mở tờ tạp chí trên bàn gần đó.
Trần Duyệt Nhiên nhìn anh nhún vai, rồi nói:
- Cũng đúng, chuyện xưa lắm rồi, bây giờ anh có em mới là quan trọng nhất. À mà em thấy Nguyên Khải thích Phương Nghiên thật lòng đó nhé. Từ nhỏ đến giờ, em chưa thấy anh ấy quan tâm cô nào đến vậy.
Giang Đào không nói gì, đứng đó nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh nào đó trong tờ tạp chí đến xuất thần. Trần Duyệt Nhiên liếc mắt nhìn anh, không tránh khỏi rướn giọng:
- Em đang nói chuyện của Nguyên Khải và Phương Nghiên, anh nghe không đó?
- Anh vẫn đang nghe đây.
- Vậy anh bảo hai người bọn họ yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Tuy gia cảnh nhà Phương Nghiên hơi kém nhưng con người cũng ổn, quan trọng là Nguyên Khải thực lòng mến chị ấy. Giả sử họ lấy nhau thật, chắc cũng ổn, nhỉ?
Vừa nói, Trần Duyệt Nhiên vừa nhìn Giang Đào.
Thấy anh không lên tiếng, Trần Duyệt Nhiên không lấy làm vội, ánh mắt cô vẫn một mực không rời khỏi anh, đợi chờ được nghe ý kiến. Hồi lâu Giang Đào mới ngẩng đầu, cái nhìn vươn ra ngoài cửa sổ, nơi hai luồng xe hối hả vụt qua, chẳng mấy đã khuất khỏi tầm mắt. Tuy xe cộ như mắc cửi bên ngoài cửa sổ, song nhờ cửa tiệm có khả năng cách âm cao mà căn phòng tịnh không tiếng động, yên tĩnh thấy rõ.
Đút hai tay vào túi quần, anh cất tiếng:
- Đó là chuyện của Nguyên Khải, đừng hỏi ý kiến anh.
Giang Đào đưa Trần Duyệt Nhiên về nhà cũng lúc rất muộn. Cô hạ cửa kính xuống, gọi gió đêm ùa vào. Làn gió hiu hiu mơn man trên da mặt, gợi cảm giác thành thơi, thư thái. Cô mới nhắm mắt, chìa một tay ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Gió thổi sảng khoái thật đấy.
Anh ngoảnh sang, gấp gáp nhắc cô:
- Em rụt tay lại ngay, làm thế nguy hiểm lắm.
Trần Duyệt Nhiên ngoái đầu, ném cho anh cái lườm, đoạn hậm hực thu tay về, cáu mình nói:
- Cụt cả hứng.
Giang Đào nhếch môi cười mà không đáp. Anh nâng cửa kính lên ngang tầm, tập trung chạy xe về phía trước. Trần Duyệt Nhiên thở dài bảo:
- Giang Đào này, anh có thể thôi lý trí thế được không? Chẳng lẽ anh không thể chiều theo những việc làm điên rồ của em được à?
Ánh mắt Giang Đào đăm đăm nhìn về phía trước, nghe cô hỏi mà anh có cảm giác con đường phía trước như khuất đi đoạn cuối. Rất lâu sau anh mới hỏi lại:
- Anh như thế, em không thích sao?
Trần Duyệt Nhiên thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt dán lên người anh, chỉ thấy anh chăm chú cầm lái; cái nhìn sâu thẳm, hướng thẳng vào màn đêm, sống mũi thẳng tắp, cương nghị vô cùng, ngay cả mái tóc cũng ưa nhìn đến lạ. Người đàn ông như anh, có dùng tính từ nào để miêu tả cũng không gợi cảm giác quá đà. Đây là người mà cô yêu, người mà cô thương, anh xứng đáng để cô gác lại ước mơ, xứng đáng với dòng máu cô hy sinh. Hồi lâu, Trần Duyệt Nhiên mới nói:
- Ừ, thì em thích anh như vậy.
Bánh xe nghiến nhựa đường nghe lạo xạo, tấu cùng gió đêm vi vút bên tai, thổi tung làn tóc rối, gợi lòng khắc khoải lo âu. Sau tiếng thở dài khó lòng kìm giữ, Trần Duyệt Nhiên cất lời, nửa như nói cùng Giang Đào, nửa như tự nhủ với mình:
- Chúng mình đang rất hạnh phúc, tuy rằng hạnh phúc, nhưng sao em cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó?
Không biết Giang Đào nghe rõ câu hỏi hay chưa mà chẳng thấy ừ hừ đáp lời. Chỉ thấy anh hối hả lái xe đưa Trần Duyệt Nhiên về nhà. Ba mẹ cô ra nước ngoài định cư lâu nay, đợt này cô theo Giang Đào về nước, mình cô bơ vơ trong căn nhà rộng thênh thang.
Giang Đào mở cửa xe, đặt môi mình lên má cô, dặn dò:
- Muộn rồi, em lên nhà ngủ sớm đi, mai anh sẽ gọi điện cho em.
Trần Duyệt Nhiên gật đầu, khóe môi mấp máy lời muốn nói, nhưng nhìn anh một chặp, rốt cuộc không nói gì. Đến khi rời đi được mấy bước, không cầm được lòng, cô bèn ngoảnh lại nhìn anh. Thấy anh dợm bước lên xe, cô bột miệng gọi:
- Giang Đào.
Nghe tiếng gọi, Giang Đào khựng lại, nhìn cô, hỏi:
- Sao thế?
Trần Duyệt Nhiên xoay gót chạy về phía đó. Tay mân mê vạt áo sơ mi trên người anh, vùi mặt vào lồng ngực ấy, đoạn