Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

bởi nhà cô giàu có, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, thôi thì đủ mọi nguyên nhân cả trong lẫn ngoài gộp lại, cho ra kết quả sau cùng là cô bị các bạn gái đồng trang lứa hùa nhau giữ khoảng cách. Tuy ngoài mặt vẫn thân thiện nhưng chung quy vẫn có một bức tường mà dù nỗ lực mấy cô vẫn không mở được cánh cửa thông sang bên ấy. chỉ có Phó Nhã Lâm là chân tình bầu bạn cùng cô, chẳng trách cô luôn quý trọng người bạn này.

Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng để rồi không kịp kìm bước chân khi giáp mặt một bóng người đi ngược chiều, theo quán tính cô đâm sầm vào một thân hình chắc nịch. Một tràng loảng xoảng khiến Phương Nghiên nhảy dựng lên, chả rõ vì ddahay bởi vì giật mình. Cúi trông vết nước canh màu trắng bắn lên khắp mình mẩy, Phương Nghiên vừa làu bàu vừa nhấc cái áo lên, giữ một khoảng cách với da.

“ Nóng quá, nóng chết mất.

Đang càu nhàu, bỗng sực nhớ ra điều chi, cô liền thất kinh kêu lên:

“ Á trời, toi rồi, kiểu này làm sao đi xem phim với Nhã Lâm được , sắp muộn mất rồi.

Dứt lời, cô đã quýnh quáng cả lên, không biết phải giải quyết ra sao, quay ra bắt gặp một cậu trai dáng dấp cao to đang trợn trừng trợn trạo.

Không để người kia kịp mở lời, Phương Nghiên đã phăm phăm như một mũi tên, cô lên giọng phủ đầu:

“ Mù mà ra đường à? Không thấy người ta à?”

Không ngờ cô nàng lại dở thái độ ấy, cậu con trai đâm ra sửng sôt, sau rồi, con mắt trợn trừng, cậu lừ lừ nhìn Phương Nghiên mà rằng:

“ này bạn, chính bạn không nhìn đường rồi xô vào tôi, bạn cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy, tôi muốn tránh cũng khó.

Phương Nghiên nghe cậu con trai nói vậy, hai tay đang nhấc quần áo mặc trên người thoáng run lên, bấy giờ mới mắng.:

“ Cậu còn trơ tráo, cậu tránh sớm thì đã chẳng nên chuyện, ai bảo cậu dềnh dàng làm gì.”

Cô vừa dứt lời thì máu nóng trong cậu con trai liền bộc phát, giọng cũng cao lên.

“ Sao bạn không bảo, bạn chạy chậm một tí, vậy có phải bạn đã chẳng đâm vào tôi?”

Bấy giờ Phương Nghiên mới ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai đứng trước mặt, khi hồi hai người còn lao sầm vào nhau. Cậu ta mặc một chiếc ap phông trắng, cổ tròn, trước ngực đề bốn chữ đỏ: Đại học XX-mà sinh viên nào cũng sở hữu một chiếc áo do trường phát vào dịp nhập học. Phương Nghiên cũng có một chiếc, dáng áo đã xấu thì chớ, mà chất thì cũng tệ nưa, nên không bao giờ cô thèm mặc nó vào người lấy một lần, trừ phi trường quy định bắt buộc phải mặc. chiếc quần bò vô cùng bình thường cậu ta mặc vốn mang màu xanh nhưng đã ngả bạc. Giờ đây, nước canh trắng đã nhờ nhờ bắn khắp quần lẫn áo, còn cái thứ đo đỏ có lẽ là cà chua dính bết trên người cậu. Nhìn đến đó, cơn bực trong người Phương Nghiên cũng giảm đi phần nào, song vẫn bất mãn nói:

“ Thôi đụng cũng đụng rồi, có gì gớm chứ? Rỗi hơi đi lấy canh”

Cậu con trai tức đến chết trân bèn ngẩng phắt đầu lên , gắt rằng:

“ Bạn lớn từng này , không ai dạy bạn nói câu xin lỗi à?”

Nghe vậy, Phương Nghiên nào chịu kém cạnh. Cô quay sang bên bảo cậu kia:

“ Canh nhà cậu cũng dính đầy người tôi rồi đây này, sao cậu chưa xin lỗi tôi đi? Nói gì thì nói, cậu là đàn ông con trai mà lại nhỏ nhen như đến độ bắt con gái xin lỗi à.”

Nói rồi, cô sực nhớ đến điều gì, liền rút tiền chìa ra trước mặt cậu con trai, nói:

“ Đấy, cho cậu, đi mua bộ quần áo mới mà mặc.”

Thấy Phương Nghiên tỏ vẻ khinh khỉnh, cơn giận trong cậu lên tới đỉnh điểm. Mặc cô đứng đấy, cậu khom người nhặt hộp cơm rơi lay lắt dưới đất rồi bỏ đi thẳng, không buồn liếc một cái. Để lại Phương Nghiên thộn mặt đứng đấy trong bao ánh mắt tò mò của sinh viên qua đường.

Trông bóng dáng cậu bạn kia mỗi lúc một xa, Phương Nghiên bấm bụng trách cái số mình đen đủi đủ đường, lại thêm nỗi ngán ngẩm, chẳng biết phải làm sao, đành hậm hực bỏ đi.

Thay xong bộ quần áo mới, Phương Nghiên nhanh chóng đến phòng chiếu phim trowng trường nhưng đã muộn lắm rồi. được cái Phó Nhã Lâm không lạ gì chuyện này, từ xa đã thấy Phương Nghiên hối hả chạy lại, cô bèn chum chím cười đón, đoạn trêu rằng:

“ Thôi đừng chạy nữa, muộn rồi.”

Nghe cô bạn nói vậy, Phương Nghiên bèn cười trừ, nhõng nhẽo kéo tay Phó Nhã Lâm, kể lể:

“ Hôm nay đúng thật không phải lỗi của mình, cậu không biết đấy chứ, hôm nay mình xui tận mạng.”

Cô thuật lại tường tận câu chuyện đụng độ cậu con trai nọ vào giờ cơm tối. Có điều, tình tiết mình lao sầm vào cậu ta, thì cô lại nói giảm nói tránh một cách chóng vánh.

“ Cậu không thấy chứ, gã ấy dữ lắm, mà còn kém phong độ nữa, ăn mặc thì quê mùa một cục.”

Phó NHã Lâm nghe Phương Nghiên kể lể một thôi một hồi, theo những gì cô hiểu về bạn mình thì đã phần nào đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Cô cười bảo:

“ Thôi được rồi đại tiểu thư nhà cậu không phải đục nước béo cò, rồi ra vẻ nữa. Chả biết cậu bạn kia ấm ức ra làm sao. Nhẽ nào mình còn lạ cái tính khí cậu.”

Nghe Phó Nhã Lâm nói vậy, khuôn mặt gần như tái xanh vì tức giận của cậu ta liền hiện lên trong đầu, khiên Phương Nghiên phải phì cười, rồi lại nghĩ, tuy cậu ta ăn mặc quê mùa nhưng mặt mũi cũng sáng sủa ra phết đấy, hơi có nét của Lương Triều Vỹ, nhất là đôi mắt sâu và sáng. Nghĩ đến đó, Phương Nghiên bỗng p