lòng hết mực. Cô gái hân hoan, nói:
- Giang Đào, em mặc bộ này xinh không?
Bộ váy ấy kiểu dáng thanh thoát gọn gàng vốn phù hợp với phong cách của cô, lại thêm vòng eo cắt vừa khít, càng tôn thêm dáng vẻ hoạt bát thướt tha sẵn có. Giang Đào không khỏi gật dù tán thưởng:
- Đẹp lắm.
Cô gái đắc chí, hứ một tiếng dài, cố tình xoay một vòng trước mặt anh, rồi cười vang không sao nín được. Cô quay sang Phương Nghiên:
- Con mắt thẩm mĩ của chị khá thật, sau này mỗi lần mua đồ, em sẽ tìm chị tư vấn.
Phương Nghiên mỉm cười, gật đầu nói câu cảm ơn, đoạn thấy Giang Đào cầm đôi giày bước lại gần, nói với cô gái:
- Đổi đôi giày khác, nhìn càng đẹp hơn.
Nghe anh nói vậy, cô gái liền nhoẻn cười, gật đầu bằng lòng. Vừa dợm đón lấy đôi giày từ tay anh, bỗng thấy anh quay phắt người , chìa đôi giày về phía Phương Nghiên :
- Phiền cô.
Anh nhếch mép cười mát, vẻ dửng dưng xa cách.
Phương Nghiên nhận đôi giày, ngồi khụy xuống giúp cô gái kia tháo giày đi dưới chân, rồi cẩn thận xỏ đôi giày mới vào chân. Cầm lòng không đặng, lệ nhấp nghé bờ mi, lòng dạ không kể hết cơn giận dữ lẫn ngượng ngùng. Thực chất, chẳng phải chưa từng xỏ giày hộ khách, nhưng đấy là nhẽ đã đành, còn ngồi đây lại nhìn cô gái mà Giang Đào dẫn đến. cô biết Giang Đào cố tình khó dễ mình, cô biết mình chỉ vì công việc, không điều chi đáng phải thẹn thùng. Nhưng chả hiểu duyên cớ nào mà Phương Nghiên lại chực rơi nước mắt.
Xong việc cô nhếch cười, đứng dậy. Gắng cầm dòng nước mắt, giương nụ cười trước mặt cặp đôi kia:
- Đôi giày tôn chân lắm, bạn đi rất đẹp.
Người con gái ra chiều hài lòng, cứ đứng hoài trước gương, ngắm nghía đôi giày dưới chân. Còn Giang Đào lại nhìn Phương Nghiên chòng chọc, dường như đang cố nhìn vào mắt cô, nửa ngờ vực nửa băn khoăn, và còn đeo bám một nỗi tha thiết khôn tả.
Xong công việc gói ghém và thanh toán, cô gái kia mới kéo Phương Nghiên bảo:
“ Chị Phương Nghiên, chị cho em số điện thoại, để sau này đi mua quần áo, em còn tìm chị.”
Cô gái nói rồi bật cười khanh khách, đoạn tiếp lời:
“ Thoạt nhìn bảng tên đề trước ngực chị là em ghi vào đầu ngay. Em là Trần duyệt Nhiên, mọi người quen gọi em là Duyệt Nhiên, chị cũng gọi em như vậy nhé.”
Cô gái đã nói đến thế, Phương Nghiên cũng ngại khước từ, bèn đưa cô ấy danh thiếp của cửa hàng. Không ngờ, Duyệt Nhiên nhận lấy, thoạt trông đã ra chiều hờn mát không chịu:
“ Cái này thì em cần làm gì? Chị làm thế rõ là để nựng nịu em thôi à, cái em cần là số điện thoại cầm tay của chị kìa”
Nghe vậy, Phương Nghiên không khỏi liếc mắt nhìn Giang Đào, lòng đắn đo, song không thể cưỡng nổi cô nàng Trần Duyệt Nhiên đang ra sức nhùng nhằng bên cạnh, bèn cười nói:
“ Thôi được rồi, tôi viết cho bạn.”
Cô bèn ghi thêm số điện thoại cầm tay của mình lên tờ danh thiếp, rồi trao cô gái.
Xách theo quần áo cùng tấm danh thiếp đề số điện thoại liên lạc của Phương Nghiên, Trần Duyệt Nhiên khoác tay Giang Đào, để lại trên hóa đơn chi tiết của thẻ tín dụng. ở chữ kí của anh, sự mạnh mẽ lẫn uyển chuyển hiện rõ đến từng nét ngang, dọc, móc, hớt-tựa như con người anh vậy.
Không phải cô chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp lại Giang Đào trong cuộc đời này. Thậm chí từng có một dạo, cô thường mường tượng cách trùng phùng giữa mình và anh, từ áo xống đến biểu cảm , từ ánh mắt đến lời cáo biệt, hiện trên mọi phông nền bối cảnh. Cô đã từng ngẫm không biết bao nhiêu lần, thoạt đầu là thất vọng, sau đó là oán hờn, dần dà chuyển thành ngán ngẩm. thời gian cứ mặc tình chảy trôi, đã bnhiêu năm cuối cùng cũng đã khiến cô nghiệm ra, đời người quanh co, nhưng rồi nào có thoát khỏi bàn tay lèo lái của số mệnh.
Thế mà Phương Nghiên không thể ngờ được rằng mình và anh sẽ gặp lại nhau chính trong một buổi chiều êm đềm và vô cùng bình thường như ngày hôm nay. Một ngày không rung động cũng chả lao xao, họ là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, chỉ đành để lại cho nhau nỗi niềm bang khuâng, và những tràng bối rối đường tơ.
Phương Nghiên nhớ tới người con gái mang tene Trần Duyệt Nhiên, một cô gái ngây thơ hoạt bát, niềm nở chân tình, lại xinh xắn đáng yêu, khoát tay Giang Đào đứng đó. Ai nhìn vào cũng phải chung nhận định, quả là nam thanh nữ tú, kim đồng ngọc nữ, xứng đôi lắm thay..
Nhếch miệng cười với tờ hóa đơn, cô đưa tay vuốt phẳng phiu rồi cất vào ngăn kéo đựng tiền. giờ đây đã gặp anh bằng xương bằng thịt thật rồi, vậy mà vô vàn tấm tức, vô vàn oán giận từng tự sự với lòng lại chẳng thể trần tình thành lời.
Bởi tình cảm giữa anh và cô đã chấm dưt thật rồi, bởi sáng vai bên cạnh anh đã có người con gái khác, bởi anh không còn là Giang Đào của năm xưa. Thế nên có gặp thì đã sao? Năm tháng dần trôi qua, đã thôi kết thúc hết rồi, cảnh cũ nay đã đà khác xưa, trước sau nào thấy vấn vương bóng người.
Phương Nghiên khóa cửa hàng, bước ra khỏi khu thương mại, cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Thu về đêm phả hơi se lạnh, Phương Nghiên khép chặt quần áo theo bản năng, cất bước về phía trước, chừng đâu mấy bước chân bỗng nghe thấy giọng nói nửa đùa cợt nửa mỉa mai vang lên.
“ Sao thế, gặp lại tìn