80s toys - Atari. I still have
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

h cũ đến chào hỏi cũng không thiết à?”

Phương Nghiên ngỡ ngàng quay đầu nhìn. Thực lòng cô không ngờ Giang Đào lại ở đây. Trên người anh vẫn là bộ quần áo lúc ban chiều, chiếc áo khoác kiểu dáng nửa thoải mái nửa nghiêm trang mở phanh hai vạt, để lộ cổ áo sơ mi không cài cúc bên trong. Màn đêm rực rỡ ánh đèn như tô đậm vóc dáng cao to nơi anh.

Phương Nghiên thừ người đứng đó, chẳng biết phải làm gì, ngoại trừ giương mắt nhìn bóng hình từng quen thuộc nhất với mình mỗi lúc một gần kề.

“ Không lấy làm tự hào à? Người yêu cũ đợi cả một buổi chiều ở đây để gặp em đấy?”

Nói đoạn, Giang Đào liền đảo mắt nhìn Phương Nghiên, rồi như sực nhớ điều gì, liền tiếp nói:

“ À phải, em là đại tiểu thư nhà họ Phương, sao tôi lại quên béng mất nhỉ? Để người khác đợi chờ cả buổi chiều đã là gì? Nhớ năm xưa, tôi đứng dưới lầu nhà em đợi cả thảy ba ngày, em còn không buồn nhìn lấy một cái cơ mà nhỉ?

Lời nói của anh như một mũi teenm đâm thẳng vào tâm can Phương Nghiên. Đường tên chuẩn xác, tàn ác và vững chai. Cô nhìn Giang Đào. Chẳng biết phải bối rối hay sầu muộn, bao lời chất chứa trong lòng mà chả lời nào thốt ra được .

“ Thiên kim tiểu thư cả đời chẳng bao giờ mó tay vào việc gì như em, bây giờ cũng phải đứng quầy, hầu người ta xỏ áo thay giày, hay ho thật. Sao rồi, cái cảm giác đoán sắc mặt người đời, nó dễ chịu chứ?

Có thứ cảm xúc cay xè xộc lên mắt cô, còn trong trái tim lại đong đầy thứ dư vị chua xót khôn tả. Cô nhìn Giang Đào đang đứng sừng sững ngay trước mặt mình, cuối cùng, vẫn không một lời được thốt ra. Cô dợm nhất bước bỏ đi, song Giang Đào đã giật cánh tay cô lại.

“ Sao thế này, mới vậy mà đã khó chịu rồi à? Ngày xưa chỉ vì muốn ở bên em mà tôi đã chấp nhận đủ điều chướng tai.

Câu nói của anh đã khiến cô đứng vững hơn. Phương Nghiên hất văng cánh tay ấy ra, nhìn thẳng vào anh mà nói:

“ Phải, giờ đây anh công thành danh toại, còn tôi buộc phải nhìn sắc mặt người khác để kiếm cơm ăn. Hẳn bây giờ anh đang hả dạ lắm? Anh sốt ruột đến thế cơ à? Đến nỗi phải bỏ cả một buổi chiều để đợi tôi, để khoe với tôi thành tựu ngày nay của anh to tát ra sao?”

Nhìn dáng vẻ bực bội của cô mà Giang Đào tuồng như không có vẻ gì là hả hê. Anh bước tới, vương tay gạt lọn tóc của cô, giọng điệu ra chiều dí dỏm:

“ Thì ra trong đầu em đang nghĩ điều đó. Sao em không nghĩ rằng, tôi nóng lòng muốn gặp em nhỉ? Dẫu sau tôi cũng từng yêu em say đắm cơ mà.

Phương Nghiên hất cánh tay anh ra, cô nói:

“ Chính miệng anh nói, đó là chuyện “ đã từng”. bây giờ tôi nghiệm ra nhiều điều, đã hiểu

“ biết người biết ta” cắt nghĩa thế nào rồi.

“ À, thì ra em cũng hiều câu “ biết người biết ta” là thế nào rồi cơ đấy.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn xe nối đuôi nhau như từng chuỗi ngọc trai rải lay lắt dọc theo hai bên đường. Ánh đèn trên đỉnh cao ốc, ngọn đèn đường sáng choang, những đám mây đa sắc, đã điểm phấn tô son cho màn đêm thêm màu hoa lệ. tiếng nhạc, tiếng còi, những tiếng động huyên náo khắp thinh không- hòa quyện lại tạo thành biển âm thanh dạt dào.

Phương Nghiên và Giang Đào đứng như chôn chân giữa cõi trần gian hỗn tạp âm sắc và ánh sáng, mắt vẫn nhìn nhau đăm đắm. Không rõ trong mắt họ là oán hận, là sầu đau, hay chăng còn chút tiếc nuối, hoắc giả trong ấy chất chứa cả mối tơ vò đang giăng mắc giữa họ. Cho đến sau cùng, Phương Nghiên là người quay gót bỏ đi để lại Giang Đào cứ đứng hòa nơi ấy, dõi theo bóng cô xa dần, và rồi khuất hẳn.

Nửa đêm Phương Nghiên trằn trọc nằm trên giường, nghĩ chuyện gặp gỡ Giang Đào hồi chiều làm cô thao thức mãi. Lòng cô thoáng gợn ngờ ngợ, cảm tưởng anh đã thay đổi thật rồi, mà chưa hẳn là đổi thay. Theo đà suy nghĩ, hình ảnh Giang Đào trong tim lại càng trở nên nhạt nhòa. Cầm lòng không đặng mới nghĩ, cứ nhìn dáng vẻ anh ngày hôm nay, xem ra anh đã thành công thật rồi. Nói thực ra, điều đó không hề khiến cô bất ngờ, người như anh, chỉ cần vận hạn không quá đen đủi, còn thành công chỉ là chuyện chẳng chóng thì chày.

Phương Nghiên nhớ lại cảnh tượng gặp gỡ ban đầu giữa mình và anh. Anh của ngày ấy, quật cường và cao ngạo biết bao. Còn mình thì lại ấu trĩ và ngạo mạn quá chừng. Phương Nghiên còn nhớ như in, rang chiều ngày ấy đẹp lắm, tịch dương đỏ rực như lửa, len lỏi đến từng ngóc ngách trong khuôn viên trường. dưới màn trời ngời ngời ánh sáng, nắng chiều tựa như hóa thành trong veo. Rực rỡ nhất phải kể đến vầng hào quang chói lọi ngụ tại chốn xa, chúng tản mát dọc đường chân trời, diễm lệ và sán lạn đến độ tưởng đâu không thấy bờ bến cuối. những màu sắc đậm nhạt tụ lại với nhau, xếp thành nếp, mà vẫn hiện sắc nét.

Phương Nghiên đang chạy băng băng trên con đường dẫn đến căng tin. Thực ra, năm thì mười họa mới được một lần cô đi ăn tại căng tin chằng qua bữa nay cô và Phó Nhã Lâm có hẹn xem phim, nhất quyết không được trễ, bởi cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là Phó Nhã Lâm mà thôi.

Tuy bản thân không quá bận tâm, nhưng cô luôn biết rằng đám con gái ở kí túc xá và cả những đứa bạn gái cùng lớp không hề ưa mình. Tại tính cô bốc đồng, cái tôi cao, lại quen thói cưng chiều, và cũng